đợi mãi thì đội cuối cùng cũng xuất phát, rhyder ngồi trên xe thoải mái. thôi thì về cuối chắc cũng không có cơ hội giành giật được, nên cầm cam thong thả đi. trên xe còn bàn bạc là đi ăn đi uống, xong đi qua gội đầu cắt tóc tí rồi về chắc vẫn kịp.ngồi trên xe, mọi người nhận được bìa thư bí mật của chương trình, quang anh đọc một lượt xong bảo anh quang hùng lái xe vào chợ để anh mua chút đồ. bộ dạng nhàn nhã không phải vội vàng như các team khác dễ thở hơn hẳn.
ung dung đến thế là cùng!
đức duy đi theo các anh vào phòng sau khi vừa thoát khỏi nanh vuốt của “pặc pa ra ô mai gót” lê dương bảo lâm, vừa nghe loáng thoáng anh sinh đã chọn được phòng ngon. mà lại còn là giành phòng của nhóm issac nữa, đùa, cũng ba mấy gần bốn mươi rồi mà cứ sơ hở là đấu đá như mấy đứa trẻ con ý, buồn cười khiếp.
mà thôi, chẳng sao cả, miễn không phải ngủ ở dưới đất là vui rồi, đức duy cười hihi cùng đi vào chọn phòng. đang đặt vali ở phòng khách đợi các anh lớn xem xét. thì anh sinh bước ra nói với anh tú đang test độ mềm của mấy cái ghế lười.
“atus, phòng này có hai giường này”
anh tú ngơ ngác hỏi.
“thì sao ạ? ý là em với anh á?”
anh sinh gật gật, anh tú khụy xuống, mặt bất lực nhăn nhó.
“ối dồi ôi, anh sinh ơi, em lậy anh sinh!!!”
đức duy chỉ biết đứng cười nhìn vẻ mặt như táo bón của ông anh, thêm biểu cảm khoái trá khi chọc được atus. ngẫm lại thì có lẽ mọi người cũng đã chọn được phòng, đức duy lên tiếng.
“anh atus, tối nay em ngủ cùng anh được không ạ?”
anh tú quay ra nhìn em, chắc hơi bất ngờ tại vì đây là lần đầu có người chủ động muốn ngủ cùng anh, lại còn là con trai. nhưng mà oke thôi, thằng bé này ngoan ngoãn dễ thương ác, khi nãy khoe cái kiếm mà mắt cứ long lanh, đáng yêu quá nên anh tú vung tiền mua cho, dù sao cũng là gà nhà mình.
“ok thôi, mà nhanh lên chiếm cái phòng hai giường kia không tí anh sinh lấy”
em bật cười, đùa, troll nhau từng tí một.
hai anh em xách vali vào phòng, anh tú thì chỉ mang mấy thứ lặt vặt thôi, căn bản là đàn ông trưởng thành cũng không cần gì nhiều. với lại mục đích anh tham gia show này là “tìm ra khuyết điểm của bản thân” nên là không cần phải hoàn hảo quá trong khi điều đó là dư thừa. em thì đặt chiếc vali màu vàng xuống, anh tú ngồi trên giường ăn mấy cái bánh được nhà tài trợ chuẩn bị, ngồi coi em soạn đồ.
đùa, thề luôn, anh tú phải gọi là mắt chữ a mồm chữ o khi mà nhìn thấy đồ trong vali của em luôn. em cũng hài hước giới thiệu.
“đây là, cái quần đùi màu vàng”
“đây là cái khăn màu vàng”
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] no far no star
Short Storynguyễn quang anh yêu hoàng đức duy! "đi trên con đường xa, tuy không nhanh bằng ai. đi xa hơn người ta!" bối cảnh: anh trai say hi!