14

1.6K 172 9
                                    

đức duy ngồi trong căn phòng trắng quen thuộc, vẫn có đủ ba mươi anh trai. mọi người ai cũng khoác lên mình những bộ đồ bắt mắt phù hợp cho tiết mục của mình, nào là team “đèn giao thông” của negav, quay sang thì lại thấy luôn quang anh nhà em với mái tóc màu kem đánh răng mà anh mới đổi hôm bữa. lẽ ra là quang anh định nhuộm full đầu màu xanh nhưng duy đã ngăn lại, một phần vì cả hai đang để tóc đôi, và hơn nữa là quang anh làm tóc rất nhiều và có hại. duy đã năn nỉ và ngăn anh lại, ban đầu quang anh có chút bướng còn định bật nóc nhưng ngẫm lại đành thôi, chỉ xin em bé là không tẩy nữa, mà chỉ nhuộm nửa đầu thôi. đó là lý do ra đời mái tóc màu kem đánh răng đấy. xong thì quang anh đến lượt đi ra làm tóc của mình.

nhìn quanh phòng, đủ màu đủ sắc, ai cũng hào hứng và phấn khởi, dường như rất tâm huyết với bài thi của mình. em cũng thế, một mình em ngồi lọt thỏm giữa atus và song luân, vừa nãy em vừa được negav mua cho mấy cái kẹo, thích quá luôn hehe, mà cũng hơi ngại, chắc tại thấy em nhõng nhẽo đòi kẹo của quang anh mà không được nên thành an mua cho em đấy, nhưng mà cũng xin.

em mặc áo trắng, bên ngoài có khoác một chiếc áo xinh xinh, hôm nay em chơi nổi, đức duy mặc váy. ngồi trong căn phòng quen thuộc mà mỗi khi chọn đội hay ở đấy, em trò chuyện với mọi người trong lúc chờ quang anh. em đứng cạnh hải đăng doo sờ nắn tay của ảnh.

“vậy tay của anh đỡ chưa? có giơ lên được không?”

đăng cũng sờ vào cánh tay của mình trả lời.

“tay anh đỡ rồi, anh bế được cả em đấy chứ mà trêu”

“thế anh thử làm như này đi” duy cười nhếch môi, hai tay giơ lên trời, người hơi cúi, làm động tác mà các rapper hay làm, giống kiểu lạy nhưng không cần quỳ. em nhìn khuôn mặt khó đỡ của anh mèo hồng mà bật cười, lêu lêu!

duy đứng trêu anh một lúc thì anh lou hoàng đi tới, bảo em là quang anh đang tìm, duy chỉ cần thế thôi là nhanh chóng tạm biệt hai anh mà đi rồi.

“thằng này, dại trai!”

“người ta có người yêu mà, thông cảm cho trẻ trâu đi anh ơi” đăng cười.

duy bước tới, thấy quang anh từ trong phòng make up đi ra, eo ôi đứng hình nhá!

mặc dù biết anh nhuộm tóc rồi, nhưng mà cái kiểu làm xoăn xoăn này đẹp ngoài sức tưởng tượng ý, trời ơi ai mà đẹp trai thế này???

quang anh nhìn em đứng ngơ ngác ở đấy thì buồn cười lắm, dang rộng hai cánh tay của mình, duy thấy thế thì nhảy chồm lên người anh bám chặt, quang anh quen rồi, đáng yêu lắm mà. anh cứ bế em đi vòng vòng, còn em thì khen anh liên hồi, mấy người khác nhìn vào rất đánh giá.

“hoá ra đây là cách trẻ trâu yêu nhau à?”

đi chán, anh lại bế em lên khu ghế trên, đặt em ngồi xuống, duy vẫn rất lì không chịu buông ra.

“bé bỏ anh ra, ngồi xuống anh cho kẹo”

“hông”

“thế phải làm sao?”

“quang anh phải hun em!”

đấy, em bé bắt đầu nhõng nhẽo rồi, mặc dù thích lắm nhưng mà anh vẫn muốn trêu em.

[rhycap] no far no starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ