C17 - Dolores Umbridge

306 35 6
                                    

Harry chả nhớ nổi nội dung cuộc họp rốt cuộc nó là cái quái gì, anh chỉ nhớ rằng cụ Dumbledore không quan tâm tới anh nữa, chuyện đó khiến lòng anh nguội ngắt. Cụ sao lại không muốn nhìn mặt anh nữa dù cụ vẫn đứng ra bào chữa cho anh. Cụ không để lại cho anh một ánh mắt nào cả.

Cứ như thế, Harry mơ màng bước vào năm học thứ năm lúc nào không hay.

Trên dãy bàn dài, Harry mệt mỏi nhìn xung quanh, không ai muốn ngồi gần anh cả. Trừ Hermione, Ron, và Ginny ra. Fred và George thì đang ở cùng với bạn của họ và không để ý tới bên này. Chuyện này làm anh tủi thân quá, anh đã làm gì sai chứ....

Tiếng leng keng mà dường như chỉ có anh nhận ra vang lên, một mùi hương Rượu vang thoang thoảng ở đầu mũi khiến cho Harry ngước mặt lên, đôi mắt lục bảo lóe lên khi thấy Malfoy đang mỉm cười sâu xa hướng về phía anh. Ôi Merlin, sao cái tên này dám thả bậy tin hương ở nơi công cộng vậy!? 

Miệng hắn lẩm bẩm cái gì đó mà Harry không rõ được, anh vơ vội lấy cái kính đã bị vỡ một bên của mình rồi nheo mắt nhìn Malfoy. 

Draco nhắn gì đó, anh chỉ hiểu được từ "phòng cần thiết" và...chín giờ tối? lúc đó sắp giờ giới nghiêm hắn còn rủ anh đi chịch choẹt hả? Tên này bộ hỏng não rồi hay gì mà rủ rê giờ đó. 

Harry lén lút nhìn xung quanh, xác nhận không ai đang để ý tới mình thì giơ ngón giữa với Draco và ra hiệu. 

- Đéo!  

Draco trông có vẻ cạn lời với cái đáp trả của Harry, hắn chỉ thở dài rồi âm thầm vuốt ve cây đũa phép của mình và chiếc nhẫn đính ngọc xanh bích ở ngón cái. 

Harry rùng mình, nhìn vật là nhớ tới chuyện lúc ở thái ấp Malfoy. Draco đánh anh bằng mồm và bị Lucius phát hiện. Lúc đó thắt lưng Draco đã bị hắn ném sang một bên, kéo lỏng cà vạt và áo Harry thì đã bị quăng qua một bên. Hai người giật mình nhìn sang phía cửa đang mở, Lucius trừng mở to đôi mắt của ông và rồi ngất xỉu, đầu ông quay mòng mòng. 

CHÚNG NÓ CHỈ MỚI MƯỜI LĂM TUỔI! M-Ư-Ờ-I  L-Ă-M  T-U-Ổ-I !! 

Dù cho không có luật nào là ngăn cấm lũ trẻ mươi nhăm làm tình cùng nhau hay gì đó nhưng Lucius vẫn thấy sốc, lúc ông lăn giường với người khác thì đã bước sang tuổi mười bảy rồi, chúng nó...thế này là QUÁ SỚM! 

Harry che mặt, không muốn nhớ về chuyện đó nữa, xấu hổ gần chết. Sau lần đó thì hai đứa chỉ dám hôn nhau chứ không dám làm gì nhau nữa, mà Draco lại coi nó như kỉ niệm cứ nhắc Harry hoài khiến anh chàng ám ảnh luôn. Đã vậy hắn còn yểm vào chiếc nhẫn của hắn về sự kiện hôm đó, mỗi khi hắn vuốt ve cái nhẫn thì Harry lại bất giác nhớ đến.

Anh thở hắt ra rồi chú ý với cụ Dumbledore giới thiệu tới giáo viên mới, dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Phòng Chống Hắc Ám - Dolores Umbridge. 

A, Harry nhớ rất rõ bà ta, bà này là người muốn Harry bị đuổi học nhất, có vẻ là chỉ sau ngài bộ trưởng ngu ngốc Fugde. Cả một người bà ta diện một màu hồng chói mắt, ừm....màu hồng này là loại màu hồng mà nhìn là thấy sợ ghê rồi, sao bả già mà bả ham quá vậy? 

Khi cái chất giọng chua loét choe chóe ấy cất lên, cả sảnh đường đều như tâm linh tương thông mà đồng loạt nhăn mặt, có người còn lộ liễu bịt tai lại mà quên mất bùa ù tai. Cặp song sinh khá là mừng vì bùa ù tai do hai người họ sáng tạo ra, sử dụng bùa này thì không mấy dễ chịu nhưng ít nhất tránh đi được cái chất giọng chua như nhái kêu thì dù có ù tai cũng chịu. 

[DraHar - Harry Potter - HP | H+ EABO] Ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ