Harry lờ mờ nhìn lên bầu trời đêm chẳng có mấy ngôi sao ở London, anh mệt mỏi và nhức đầu lắm, thế nhưng anh không tài nào ngủ được.
Đôi mắt mệt mỏi đỏ gay gắt, quầng thâm hiện rõ khiến anh trở nên thiếu sức sống. Mấy cọng râu lởm chởm trên cằm khiến anh trở nên giống một kẻ nghiện hơn nữa.
Anh lang thang khắp London từ sáng đến giờ, chẳng quan tâm dì dượng có la mắng mình hay gì không nữa.
Cứ thế, chẳng ai tin anh. Thay vì cậu bé còn sống, họ chế nhạo thành cậu bé nói dối.
Toàn thể phù thủy đều chỉa mũi nhọn về phía anh, như thể anh là người có tội. Họ nghĩ rằng anh đang hám danh, bịa một cái lí do có vẻ chính đáng nhất để biện hộ cho việc anh đã chơi không đẹp đối với Krum và Fleur.
Dẫu cho Cedric có hết sức lên tiếng, nhưng tiếng nói của ảnh lại chẳng có tí ti ảnh hưởng nào cả.
Harry thở dài, bước vào tiệm cà phê mua một ly Cappucino đắng nghét rồi lại bước tiếp trên đường phố. Anh thầm nghĩ
Sao cuộc đời lại luôn phải chống lại chính mình để làm gì nhỉ?...
Anh ước mình còn cha mẹ, ước trên đời này không có tên khốn Voldermort, ước gì....chẳng có gì đáng ước cả, nó đâu thành hiện thực.
Cái thở hắt mệt mỏi của Harry xả vào màn đêm London, tai anh như ù đi, mắt anh như bị ai che khuất, Harry run rẩy bước chân lỡ nhịp để rồi bị kéo lại cùng một tiếng mắng chửi.
- Merlin, tu es stupide, Harry ?
Merlin, em có bị ngốc không hả Harry?
Tiếng Pháp vang lên, tiếng nói thực quen thuộc, và người nói thì có vẻ như không thành thạo tiếng Pháp cho lắm.
- Malfoy? - Harry ngước lên, mái tóc bạch kim sáng lọt vào mắt xanh lục bảo. Anh chợt nhận ra suýt thì bản thân đã nhào ra lòng đường để bị xe tông phải rồi.
May là Malfoy kéo anh lại.
- Nếu tôi không kéo em lại kịp thì bây giờ em đã bị gì em có biết không hả? Em có ổn không vậy? - Draco cau mày, khuôn mặt nghiêm trọng nhìn vào Harry đang kiệt sức dần trong tay hắn.
Hắn mặc một bộ tây trang đen, hệt như bộ vest đã mặc khi Harry gặp ở trận chung kết quiditich thế giới. Thế nhưng bộ này trông có vẻ tinh xảo hơn, đường vân thêu tay nổi lên dây thường xuân hoa mĩ, còn có gia huy của Malfoy.
- Tôi ổn, cậu không cần lo Malfoy. - Anh gạt tay hắn đi, đôi mắt mệt mỏi liếc sang hắn rồi quay người.
- Cảm ơn vì giúp tôi, nhưng tôi chết hay không thì không liên quan gì đến cậu cả.
Dứt lời, anh bước đi. Draco cụp mắt xuống, cản thấy có chút tủi thân, nhưng rồi phải trợn lên.
Tiếng hét của một cô gái đứng gần đó vang lên.
- Áa!!!!!!
Cậu thiếu niên ngã phịch xuống con lề dành cho người đi bộ, ly Cappuccino đổ hết ra ngoài một cách lênh láng.
- Potter, em có sao không? Em bảo em ổn, ổn thể này đây hả?? Harry Potter em tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi mà. Làm ơn...
Draco sà xuống, lay người anh rồi ôm vào lòng, hổn hển bế đi nơi khác, chạy vào con ngõ tối ít người để ý, lấy khóa cảng trang viên Malfoy ra rồi kích hoạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar - Harry Potter - HP | H+ EABO] Ấm áp
FanfictionMột người không thể làm gì được, nếu như không có một nửa còn lại. Ai cũng biết Harry Potter là một Alpha mạnh mẽ cứng rắn, nhưng không biết rằng bạn đời tương lai của Harry Potter là một Enigma. Điều đó là điều bí mật nhất! ___________ ⭐Ý tưởng c...