Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ chuyện đó, kể cả cái ngày cậu ấy gọi Lê Mộc Miên ra nói chuyện cũng là vì rắc rối ấy.
Rắc rối ập đến khi em gái song sinh của nó nói rằng nó đang hẹn hò với một nữ sinh, cô gái ấy lại là bạn cùng lớp của Lê Mộc Miên. Trông Lê Linh Lan có vẻ cuống, từ trước tới giờ người con bé để ý chỉ toàn là con trai, nó là người đầu tiên con bé chịu thổ lộ. Mà có nhẽ cũng không khác biệt lắm, người yêu của con bé hiện tại ngoài giới tính khác ra thì còn lại y chang gu của em gái nó trước kia.
Đương lúc Lê Linh Lan đang cuống, Lê Mộc Miên bỗng đưa tay vén tóc nó.
"Khuyên tai cậu ấy tặng em à?"
"Hả? À dạ."
"Tuỳ em thôi. Chị không để ý đâu." Lê Mộc Miên phì cười: "Em thích yêu ai thì yêu, nếu em không muốn nói với người khác thì chị sẽ không nói."
Lê Linh Lan dường như đã thở phào khiến nó thấy buồn cười, trông nó giống kẻ kì thị lắm sao?
Bất cứ khi có chuyện gì, Lê Linh Lan đều chia sẻ với nó đầu tiên và Lê Mộc Miên cũng tương tự. Giữa song sinh tồn tại một sợi dây vô hình, cùng đau, cùng khóc, cùng cười, không thứ gì có thể ngăn cách họ dẫu cho cả hai không có nhiều thời gian gặp nhau và cũng chẳng học cùng lớp. Chỉ cần em gái nó ở bên, nó không bao giờ thấy cô đơn.
Lê Linh Lan học ở trường nhạc từ khi lên cấp 2 vậy nên con bé phải ở nhà bà ngoại để tiện đi học song song hai trường. Lên cấp 3, dẫu cho cả hai đi đăng kí nhập học cùng một lúc thì lớp vẫn lệch nhau, khoảng lớp 10, thậm chí ca học của cả hai còn tách biệt hoàn toàn. Cảm giác xa cách như vậy chỉ khi lên cấp 3, Lê Mộc Miên mới cảm nhận được.
Em gái nó đã thích nghi rất tốt, nhưng nó thì không được khả quan lắm.
Lê Mộc Miên là một cô gái có ngoại hình bình thường, khuôn mặt tam giác ngược, mắt to, tóc để mullet từ lớp 10 giờ đã dài ra và trở nên lộn xộn, ôm sát lấy cổ nó. Nó đã tự thưởng cho mình một cái đầu mới để làm mới bản thân khi vào cấp 3, vậy mà chẳng có gì xảy ra. Lúc nào người ta cũng thấy nó trong chiếc áo gile xanh thẫm đồng phục trường và váy dài tới đầu gối, Lê Mộc Miên là thành phần kém nổi trội đến mức vài người trong lớp đã học đến lớp 11 vẫn chẳng nhớ tên.
Giờ này, nhóm bạn trong lớp cũng đã chia xong hết cả. Lê Mộc Miên cũng có một nhóm chơi thân nhưng đôi khi, nó có cảm giác nó chỉ là phần thừa và đôi khi, nó chẳng thể bắt kịp những câu chuyện hay đồng ý với quan điểm của bạn bè.
Nhìn ra ngoài cửa, thỉnh thoảng nó vẫn thấy em gái nó với người yêu và đám bạn của con bé cười đùa ngoài hành lang.
Không có Lê Linh Lan, Lê Mộc Miên rất cô độc.
"Bàn trực nhật hôm nay lên giặt khăn đi!"
Tiếng bí thư văng vẳng, Lê Mộc Miên chống tay đứng dậy, lết từng bước lên bục giảng. Bạn cùng bàn nó còn chưa đến.
Lê Mộc Miên rời khỏi lớp, sau lưng ngập trong tiếng nói chuyện rôm rả ồn ào.
Toà bọn họ học có 3 tầng, được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp cổ các tòa khác. Dưới tầng 1 là phòng chức năng và phòng đựng đồ, cả dãy nhà không có cửa sổ mà mỗi phòng đều thay bằng 4 chiếc cửa lớn thông với hành lang hai bên. Đi cầu thang xuống hành lang tầng 1 phải bước thêm một đoạn nữa, băng qua sân trường mới tới khu vệ sinh, nếu ở trên tầng 3 mà muốn xuống WC trong giờ giải lao thì phải đi rất xa, có khi hết 15 phút mới về lại lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Địa ngục hợp thể
ActionVào khoảng 15 năm trước, trong những đoạn phim của người dân Uyalem ghi lại cảnh một con quái vật đầy gân với chân tay dài ngoằng xuất hiện trên nóc toà nhà cao tầng rồi biến mất không giấu vết. Không có bất kì lời giải thích hợp lý nào được đưa ra...