Chương 28

0 0 0
                                    

Lê Mộc Miên đã chở An Kim Hoa đi học được hơn 1 tuần. Dù thuận đường nhưng thời gian nó chờ người kia xuống tới nơi cộng thêm quãng đường xa hơn một đoạn khiến Lê Mộc Miên phải dậy sớm. Nó không thích dậy sớm chút nào nhưng đã nhận lời, nó không tiện bùng kèo.

Kể từ sau khi thấy Lê Mộc Miên có thể nhờ vả được, An Kim Hoa không đi cùng xe với bạn cô ả nữa mà nhờ Lê Mộc Miên đưa đi đón về hằng ngày.

Hôm nay cũng vậy, Lê Mộc Miên phải chờ gần 10 phút, An Kim Hoa mới ló mặt xuống.

"Mày làm gì mà lâu thế?"

"Thì đang là quần áo, làm gì mà căng vậy." Giọng An Kim Hoa gắt gỏng. Nhiều lúc, Lê Mộc Miên không phân biệt được cô ả cao giọng là do đang tức giận hay vốn dĩ tự nhiên đã vậy, khi Lê Mộc Miên nói khéo nó đừng quát lớn như thế thì cô ả tỏ ra khó chịu, đốp chát lại ngay là cô có quát ai bao giờ đâu.

An Kim Hoa trèo lên con xe cà tàng của Lê Mộc Miên, cùng nhau tới trường.

Vượt qua hai ba lần đèn đỏ mới ra tới đường lớn, Lê Mộc Miên lo lắng phóng đi đằng trước còn đằng sau, An Kim Hoa vẫn nhàn nhã đánh son.

Đang đi trên đường, An Kim Hoa bỗng ngẩng đầu, đột ngột nói:

"Ê dừng lại đi mày, tao mua cốc trà sữa đã."

"Trà sữa?" Lê Mộc Miên nhìn theo hướng nó chỉ tay thì thấy một tiệm đồ uống nổi tiếng gần đó. Nó hơi nhăn mày, đáp: "Thôi muộn rồi mày, để hôm khác mua đi, tao sợ muộn học đấy."

"Không sao, không muộn đâu, tao mua nhanh ấy mà."

Lê Mộc Miên cúi xuống xem đồng hồ, cãi lại là còn 5 phút nữa trống đánh thì An Kim Hoa mới chịu ngưng, tuy vậy, cô ả thấy không phục và cũng chẳng hề thoải mái. Vì thế mà mấy hôm sau, sáng nào Lê Mộc Miên cũng phải nhắn tin hỏi trước xem An Kim Hoa có đi mua trà sữa không.

Xách cặp lên lớp, Lê Mộc Miên lết về chỗ ngồi một cách mệt mỏi.

Nó dậy muộn hơn vào mùa hè nên giờ đây, nó phải điều chỉnh lại đồng hồ sinh học. Những ngày đầu luôn là những ngày gian nan nhấp, Lê Mộc Miên mới ngồi được một lúc đã ngáp ngắn ngáp dài. Chỗ ngồi phải bốc thăm lại, nó may mắn ở chỗ bạn cùng bàn nó là Nguyễn Kim Thoa, ngay dãy bên cạnh là nhóm Lâm Đức Nhân chỉ trừ Ngô Bích Liên bị tách ra nơi khác. Còn xui xẻo là nó đã lên thẳng bàn đầu, ngồi ngay cạnh cửa phụ đối diện với màn máy chiếu.

Giờ đây nó ngáp thôi cũng bị chú ý, Lê Mộc Miên không khỏi u sầu. Thú thực, ngồi cùng Trương Gia Huy rất vui, cứ thỉnh thoảng cậu ta lại đỏng đảnh, ưỡn ẹo như một con tôm, Lê Mộc Miên thấy tiếc khi không được ngồi gần cậu ta.

Nhóm bạn của nó- An Kim Hoa và Phạm Phương Linh cũng không ngồi gần nó. An Kim Hoa đã chuyển ra giữa dãy 3 còn Phạm Phương Linh tít tận cuối dãy đầu, đối diện bàn giáo viên và là vị trí cách chỗ nó xa nhất. Điểm đặc biệt hơn là, người ngồi cạnh Phạm Phương Linh không ai khác ngoài Lý Nhữ Nam.

An Kim Hoa là kẻ không biết giữ miệng, hẳn chuyện Nguyễn Ngọc Minh đá xéo nó có liên quan tới Lý Nhữ Nam, Phạm Phương Linh biết hết rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GL] Địa ngục hợp thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ