Chương 16

1 0 0
                                    

Câu này không chỉ có hai người họ nghe thấy mà ngay cả nhóm Lâm Đức Nhân và nhóm Hoàng Minh Châu quanh khu bàn đầu cũng nghe rõ mồn một. Buồn cười nhất là thằng Lâm Đức Nhân, nó mắt chữ A mồm chữ O không hề giấu giếm, biểu cảm như vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh hãi lắm.

Nụ cười trên khuôn mặt Nguyễn Ngọc Minh tắt dần.

Lý Nhữ Nam cũng không lung lay, đôi mắt đen xì hướng về phía Nguyễn Ngọc Minh đầy địch ý. Cậu ấy đứng sau lưng nó mà nó cảm giác như cái bóng khổng lồ của đối phương đã nuốt chửng nó, ôm nó vào lòng.

Tưởng chừng như hai đứa nó sẽ lao vào đánh nhau, Nguyễn Ngọc Minh chỉ cười lạnh rồi bỏ về.

Nhóm Hoàng Minh Châu chúi đầu vào nhau bàn tán to nhỏ.

Cả đời này Lê Mộc Miên chưa từng gặp ai thẳng thắn như nó.

Suốt cả buổi học, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Tận tới lúc Lê Mộc Miên trèo lên xe cậu ta sau khi tan học, nó mới cảm thán bên tai người kia: "Mày ghê thật đấy, dù tao có ghét ai thì tao cũng chẳng bao giờ thể hiện ra mặt thế đâu."

"Bình thường người ta không tỏ ra ghét người khác một cách lộ liễu vì họ cảm thấy không cần thiết." Lý Nhữ Nam đáp: "Đúng hơn là ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Nhỡ đâu sau này ra đời, người mà năm xưa mình ghét bỏ sau này lại lên làm sếp mình."

"Vậy sao mày biết vậy mà vẫn làm?"

Tiếng Lê Mộc Miên lạc trong gió và trong tiếng xe cộ lướt nhanh trên mặt đường. Lý Nhữ Nam đáp chắc nịch:

"Tại vì không có chuyện tương lai tao phải nể nó đâu, dù bố mẹ tao có phá sản, nó cũng không có cửa trên cơ."

Lúc đó, Lê Mộc Miên còn không hiểu câu nói này có nghĩa là gì.

Nó tưởng hai đứa sẽ nhân cơ hội này thân nhau hơn thì ngay hôm sau, Lý Nhữ Nam bị tịch thu xe vì cậu ta đâm vào chậu cây nhà người ta, xe vỡ gương còn bản thân thì bị què.

Lê Mộc Miên đến sớm, đang ngồi bấm điện thoại thì nghe thấy tiếng chửi nhau ngoài hành lang, giọng nghe rất quen. Phải cho tới khi cửa lớp bật mở, Lê Mộc Miên mới ngẩng đầu.

"Xem mày đã làm ra họa gì đi con chó."

Trần Huyền Trang nghiến răng nghiến lợi, đỡ Lý Nhữ Nam vào lớp. Nguyễn Ngọc Minh cũng thấy cô ả, đáy mắt cậu ta tối dần.

"Im mồm."

"Tao đỡ mày mày còn không cảm ơn tao. Mày nặng vãi con chó ạ."

Lý Nhữ Nam bực dọc tránh đi. Một tay cậu ta khoác qua vai Trần Huyền Trang, một tay ôm cái nạng, bước đi một cách khó khăn vì một chân đã quấn băng trắng kín mít.

Lê Mộc Miên giật mình, vội chạy ra xem cậu ta. Nguyễn Kim Thoa và Lâm Đức Nhân cũng sửng sốt không thôi.

Trần Huyền Trang phải về lớp vậy nên người đỡ cậu ta vào là Lâm Đức Nhân và Lê Mộc Miên. Trông Lý Nhữ Nam gầy vậy mà nặng hơn người ta tưởng, còn cao lêu nghêu, đỡ được cậu ta về bàn là cả một quá trình.

Lý Nhữ Nam định nói là nó dùng nạng cũng được nhưng bạn bè đã xúm lại khiêng nó đi, Lý Nhữ Nam đành im lặng.

"Rốt cục đã có chuyện gì với mày vậy?"

[GL] Địa ngục hợp thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ