Mọi chuyện vừa xảy ra cứ như một giấc mơ, đến mức mà tận sáng hôm sau đến trường, Lê Mộc Miên vẫn còn đờ đẫn.
Ngày hội thanh niên đã đến, mới sáng sớm, các hàng ghế đã được xếp ngay ngắn, chạy dọc tới tận cuối sân. Gần sân khấu nhất là chỗ ngồi của đại biểu và các anh chị khối 12, đám 11 bọn họ bị ẩy ra xa tít tắp, nhìn lên sân khấu chỉ thấy người bé bằng con kiến.
Người của đài truyền hình quốc gia cũng tới nên lũ học sinh bọn nó bị bắt dậy thật sớm, mặc đồng phục chỉnh tề để lên sóng. Ở hàng ghế sau, đứa nào đứa nấy ngáp ngắn ngáp dài, không nói chuyện thì cũng là đang bấm điện thoại. Lạc quan mà nói thì bọn họ đã may mắn hơn khối các anh chị lớp 12 đang cố gồng mình vì bị chĩa máy quay vào mặt không ngừng.
"Miên, ở bên này!"
Phạm Phương Linh gọi nó. Trước khi buổi lễ bắt đầu, nhóm trang trí bọn họ phải chạy ra bày hàng. Lê Mộc Miên chạy về phía cô, nói gấp gáp:
"Mày không biết hôm qua tao đã trải qua cái gì đâu."
"Cái gì?"
"Nam trở tao về xong tao bị bọn boy phố dí, nó chạy xe như điên í tao tưởng tao chết rồi."
"Chứ không phải tao dừng lại mày còn hoảng hơn à?" Chẳng biết Lý Nhữ Nam từ đâu chui ra, vòng tay khoác vai nó. Tâm trạng cậu ấy có vẻ tốt, khóe mắt cong lên thành hình trăng non, cười tươi roi rói.
"Mày dừng lại xong chúng ta bị bọn nó bao vây. Mày cầm cả ông nước để phang bọn nó, tao không hiểu tao phải lo cho phe nào luôn á."
"Rốt cục hai đứa chúng mày đã làm trò gì vậy?" Phạm Phương Linh khoanh tay như một người mẹ đang tra khảo hai đứa nhóc đi chơi về muộn.
Lý Nhữ Nam bật cười. Cả ba đang nói chuyện rôm rả thì An Kim Hoa tới, Lý Nhữ Nam bỏ tay ra khỏi vai Lê Mộc Miên rồi rời đi, trước khi đi còn không quên nói: "Tao đi tìm thằng Huy đây, trại nhờ cả vào chúng mày."
Lê Mộc Miên nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi, nó có hơi tiếc, bọn họ khó khăn lắm mới nói chuyện được với nhau. Hơn nữa, Lê Mộc Miên không yên tâm khi cậu ấy biến mất, khả năng cao là đám dân tổ tối qua sẽ tìm tới tận trường để tính sổ với Lý Nhữ Nam, chỉ cần nó lơ là một giây, Lý Nhữ Nam có thể bị lôi đi bất cứ lúc nào.
Lê Mộc Miên vẫn chưa tin tưởng vào sức khỏe phi thường của cậu ấy cho lắm. Nó là người hay suy nghĩ, mới đêm qua, Lê Mộc Miên đã nghĩ tới chuyện bọn chúng cầm cả dao tới xiên hai đứa rồi.
"Buổi lễ bắt đầu rồi, bọn mình ra ghế ngồi đi."
An Kim Hoa gọi.
Đáng nhẽ ra An Kim Hoa phải là người ở lại thuyết trình trại, cô là trưởng nhóm trang trí và cũng là lớp trưởng nhưng cô không chịu làm mà đùn đẩy sang Vũ Hoàng Minh. Vũ Hoàng Minh chẳng biết gì về trại cả, nó chỉ là chân sai vặt đi mua nguyên vật liệu, thậm chí nó còn chẳng rõ trại bán những gì. An Kim Hoa bắt nó học thuộc tờ giới thiệu do Phạm Phương Linh soạn sẵn rồi ung dung đi mất.
Mỗi lớp được hay dãy ghế, Phạm Phương Linh và Lê Mộc Miên ngồi cạnh nhau nên An Kim Hoa đành ngồi phía sau bọn họ.
Kết thúc lễ kỉ niệm là lúc hội trại bắt đầu. An Kim Hoa và Phạm Phương Linh rủ rê nó ở lại bán hàng nên nó đành ở, thú thực, nó thích được đi tham quan chung quanh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Địa ngục hợp thể
AçãoVào khoảng 15 năm trước, trong những đoạn phim của người dân Uyalem ghi lại cảnh một con quái vật đầy gân với chân tay dài ngoằng xuất hiện trên nóc toà nhà cao tầng rồi biến mất không giấu vết. Không có bất kì lời giải thích hợp lý nào được đưa ra...