Chương 3

0 0 0
                                    

Dù đi chơi với bạn bè có buồn chán đến đâu thì cũng khiến Lê Mộc Miên thoải mái hơn là nhìn thấy khuôn mặt cáu bẳn của người bố vũ phu.

Nó ghét về nhà, chỉ cần có ai rủ đi đâu chơi hay ở lại giúp lớp sau giờ nó đều sẽ nhận dù cho nó cũng chẳng thích gì việc ở với những người mà nó chẳng hề thân.

Đầu giờ, nhóm bạn của Lê Mộc Miên rủ sau giờ học đi ăn mì trộn, Lê Mộc Miên vui vẻ đồng ý. Nó cũng có một nhóm, chơi với nhau khoảng cuối lớp 10. Bọn họ bị thiệt thòi ở chỗ, suốt cả kì đầu phải học online bởi trường đột nhiên phải tu sửa gấp sau trận lụt lớn khiến hệ thống cũ buộc phải thay mới hoàn toàn. Đó đáng nhẽ phải là thời gian để làm quen bạn mới trên trường thì nó lại không có, khi đi học trở lại, gần như ai cũng đã nhắn tin làm quen nhau hoặc thân với nhau từ cấp 2.

Ngay cả bạn cùng bàn của nó là một đứa tính lầm lỳ vô cùng còn tìm được một nhóm bạn còn nó thì lại chẳng có gì.

Sau đợt học online, Lê Mộc Miên được xếp ngồi cạnh lớp phó Bùi Anh Thư, sau lưng là bạn thân cô ấy và một cô gái nữa cao dong dỏng. Bọn họ quyết định lập nhóm để tiện trao đổi và làm quen nhưng rõ ràng Lê Mộc Miên không phải kiểu sẽ cảm thấy thoải mái với cách làm quen gượng ép này.

Nó gần như không biết phải nói gì. Bọn họ luôn nói về game, thần tượng và bóng chày, đó không phải thứ Lê Mộc Miên biết. Có lần nó đã thử tìm hiểu để dễ dàng nói chuyện với bạn bè nhưng nó không thể ép bản thân thích những thứ mà nó không hứng thú.

Lần nào đi ăn cũng thế, Lê Mộc Miên giống như kẻ lạc loài nhưng nó vờ như không quan tâm.

Lên lớp 11 nó đã chuyển chỗ sang ngồi với Ngô Bích Liên, một cô gái khuôn mặt lưỡi cày luôn cáu bẳn và không bao giờ cười nói, khi ấy chẳng ai muốn ngồi cạnh cô ả, chỉ mình Lê Mộc Miên còn sót lại nên được thế vào. Bạn bè của Lê Mộc Miên cũng đã tự sắp chỗ ngồi gần nhau hết cả, chỉ mình nó là bị thừa ra. Bọn họ cũng an ủi nó nhưng cũng chỉ nói qua loa, họ không thể sống thay và cảm nhận thay nó được.

"Trà chanh của mày này."

Bùi Anh Thư đưa cốc nước cho nó rồi nhanh chóng ngoái sang nhìn điện thoại của bạn thân còn cô gái cao dong dỏng tên Kim Ngân kia thì vẫn tiếp tục nói:

"Trận hôm qua thằng Minh đánh ngu vãi."

"Ờ thật, bố bảo bao nhiêu lần rồi."

"Đã bảo tách ra rồi con chó đấy cứ đi kè kè bên cạnh tao..."

Lê Mộc Miên im lặng lắng nghe cho đến khi họ chuyển chủ đề. Nó không chơi game và giờ cũng chẳng còn thời gian, Lê Mộc Miên không phải thiên tài vậy nên tất cả những gì nó có thể làm là dùng sự chăm chỉ để bù vào phần khuyết ấy. Cuối cùng, nó đã nằm trong top 5 của khối.

"Ê Miên, mày đã xem trận bóng chày ở Nalah tối qua chưa?"

Lê Mộc Miên cười: "Sao xem được, tối qua tao đi học thêm mà."

"Psss, kệ đi, Miên không xem mấy cái đấy đâu."

Cô bạn thân bĩu môi, phẩy tay.

"Gần đây mày đang ngồi cạnh con Liên đúng không?"

[GL] Địa ngục hợp thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ