Lê Mộc Miên cũng chỉ đến nhà An Kim Hoa đúng một lần bởi ngay sau đó là kì thi giữa kì. Khổ nhất có nhẽ là nhóm văn nghệ, bọn nó mất 2-3 ngày để chọn bài, rồi còn thuê thầy vũ đạo và phòng tập vì không lúc nào trời không ngớt mưa. Thú thực, Lê Mộc Miên chẳng có thời gian để ý nhiều đến thế, cả tuần nay nó chỉ vùi đầu vào học.
Nó chọn tổ hợp H07 cũng có nghĩa là chỉ cần môn toán, đáng lý Lê Mộc Miên không cần phải học nhiều đến thế. Người muốn nó học là mẹ nó, dù Lê Mộc Miên đã mất nhiều thời gian để học năng khiếu, bà vẫn luôn nói: "Con cố gắng lên.", cố gắng học đều các môn văn hoá nữa.
Bà đã có đủ mối lo trong đời, Lê Mộc Miên không muốn trở thành gánh nặng thêm cho mẹ.
Môn thi đầu tiên của bọn họ là Vật lý và Tin học.
Sắc trời nhá nhem tối, cơn mưa giông lại sắp sửa kéo tới, không khí não nề của mưa cũng giống như cảm xúc của lũ học sinh trước kì thi.
"Psss, Miên! Miên!"
Lê Mộc Miên ngoảnh đầu về bên phải, Hà Trung Anh ngồi chéo dãy bên cạnh đang gọi nó. Lê Mộc Miên biết nó muốn nói gì.
"Ê, lát nhắc bài tao nha."
"Thôi, tao đã học gì đâu mà vật lý tao kém lắm."
"Kém cũng được, mày giỏi hơn tao là được rồi. Hồi đầu năm tao được có 3 điểm thôi."
Lê Mộc Miên từ chối khéo. Hà Trung Anh nên nhận ra là nó không muốn giúp hắn và cũng không thích hắn cho lắm. Chưa dừng lại, Nguyễn Ngọc Minh ngồi cách nó một bàn cũng gọi nhỏ với nội dung tương tự rồi nháy mắt với nó. Lê Mộc Miên thở dài:
"Tao không chắc đâu đấy."
"Kệ đi." Nguyễn Ngọc Minh phủi tay rồi quay lên.
Sao bình thường không tìm đến nó mà chỉ khi đến giờ thi, bọn họ mới lũ lượt lân la làm quen với Lê Mộc Miên? Không phải Lê Mộc Miên ngại nhắc bài mà nó không thích nhắc, thật đáng buồn là những đứa học ngày học đêm như nó đôi khi điểm cũng chỉ bằng những kẻ há miệng chờ sung. Quen với bất công đã lâu, Lê Mộc Miên chẳng buồn uất ức nữa.
Giám thị vào lớp, là một giáo viên đứng tuổi mà nó chưa gặp bao giờ. Trong lớp nổi lên những tiếng xuýt xoa.
"Tao biết bà này, bà này trông gắt lắm."
"Thôi xong mẹ rồi. Mỗi vật lý là tao không học được thôi."
"Tiết sau có đổi giám thị không? Tao chưa học gì môn tin cả."
Lê Mộc Miên im lặng cất sách vở. Giám thị khó hay dễ cũng chẳng quan trọng, nó làm tốt bài của nó là được.
Lê Mộc Miên ngồi ở dãy 4, trong phòng học có tổng cộng 5 dãy. Nhà A cũng là nhà cổ và to nhất, các lớp học đều rất lớn, bàn dài, không có cửa sổ mà chỉ có 4 cánh cửa lớn thông ra hành lang hai bên. Cũng vì phòng học rộng, bàn cách xa nhau mà giám thị có thể dễ dàng bắt phao hơn.
Lê Mộc Miên ngồi giữa hai kẻ bị cô lập trong lớp, một bên là Ngô Bích Liên lầm lì, bên phải là thằng Duệ ngồi một mình một bàn. Theo chính sách mới, các học sinh có vấn đề về tâm thần sẽ vẫn học chung với các học sinh khác, thằng Duệ chính là trường hợp đặc biệt đó. Không ai kì thị nó nhưng sau chuyện nó quấy rối các bạn nữ hồi lớp 10, nó đã bị tách ra ngồi riêng một bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Địa ngục hợp thể
AçãoVào khoảng 15 năm trước, trong những đoạn phim của người dân Uyalem ghi lại cảnh một con quái vật đầy gân với chân tay dài ngoằng xuất hiện trên nóc toà nhà cao tầng rồi biến mất không giấu vết. Không có bất kì lời giải thích hợp lý nào được đưa ra...