Chương 8

0 0 0
                                    

Cứ đến 26/3, trường bọn họ sẽ tổ chức hội trại và nhạc hội tới tận 10 giờ tối. Ba khối sẽ cùng nhau biểu diễn văn nghệ còn dựng trại là riêng từng lớp, sau khi bốc thăm chủ đề, bọn họ sẽ có hai tuần để luyện tập, bao gồm cả thời gian chọn tiết mục, thuê thầy vũ đạo, thuê trang phục và cả tổng duyệt. Ngặt nghèo thay, một tuần trước ngày hội Thanh niên lại là kì thi giữa kì.

Trong từng lớp sẽ chia thành các nhóm nhỏ, nhóm văn nghệ, dựng trại, dọn dẹp, thông thường những ai không vào hai nhóm đầu đều bị nhét đi dọn dẹp.

Tuy Phạm Phương Linh không học để thi vào trường mĩ thuật nhưng cô cũng thích vẽ, hơn nữa cô ấy còn là cán bộ lớp được giáo viên chủ nhiệm tin tưởng, đảm nhiệm hầu hết các việc liên quan đến trang trí trong lớp nên nghiễm nhiên trở thành trưởng ban dựng trại. Tất nhiên, Lê Mộc Miên cũng đi theo cô ấy.

Trong nhóm dựng trại còn có lớp trưởng - An Kim Hoa, một cô gái mũm mĩm với mái tóc ngắn và đôi môi dày.

Tiết sinh hoạt đầu giờ, An Kim Hoa chờ thầy chủ nhiệm nói xong thì đứng lên phân chia công việc. Nhóm văn nghệ được gọi đầu tiên, chỉ có mấy đứa trong câu lạc bộ nhảy của trường mới xung phong, đám con trai tuyệt nhiên không một tiếng động. An Kim Hoa tiếp tục nghiêm giọng:

"Đây là sự kiện bắt buộc của trường, nếu không ai giơ tay thì tao sẽ chỉ định đấy."

Nó đã cọc trước một chân trong nhóm dựng trại nên An Kim Hoa sẽ không gọi nó, Ngô Bích Liên ngồi cạnh nó lại càng không. Trong lớp không ai không biết, cậu ta tự cô lập bản thân với tập thể và cũng chẳng ai thích cậu ta cả.

Lê Mộc Miên vô thức hướng mắt về nơi Lý Nhữ Nam ngồi. Thằng Trương Gia Huy ngồi cạnh Lý Nhữ Nam đang cúi thân hình mũm mĩm của nó xuống bấm điện thoại, gọng kính như sắp rơi xuống đất tới nơi còn Lý Nhữ Nam thì thờ ơ như không. Chiều cao của cậu ấy sẽ khiến đội hình bị lệch vậy nên Lý Nhữ Nam chẳng bao giờ bị gọi đi văn nghệ.

"Vũ Hoàng Minh."

"Hả?! Sao lại là tao, tao bận đi học thêm rồi." Vũ Hoàng Minh gào lên.

Đây là phần nghiệt ngã nhất...

An Kim Hoa tỏ ra khó chịu, cô ả là người rất nóng tính: "Thì sao? Ai cũng phải đi học thêm như mày thôi. Bây giờ trường bắt, mày không làm thì còn ai làm nữa, con trai lớp này đã ít rồi."

Vũ Hoàng Minh biết cãi không lại nên đành hậm hực nhận lời. Tiếp đó, An Kim Hoa lại gọi tên:

"Hà Trung Anh."

"Ờ ok." Hà Trung Anh đồng ý ngay tức khắc với vẻ mặt kênh kiệu thường thấy, dù gì hắn cũng rất rảnh rỗi vì câu lạc bộ bóng rổ đang tạm hoãn hoạt động cho thi giữa kì và ngày hội Thanh niên.

"Tiếp, Trương Gia Huy."

"Không!" Trương Gia Huy ngẩng phắt đầu dậy: "Tao bận lắm."

"Im."

"Tao không làm được thật."

"Tiếp, Lâm Đức Nhân."

Trương Gia Huy ngỡ ngàng nhưng rồi nó khịt mũi, quay sang nhõng nhẽo với Lý Nhữ Nam, trề môi: "Tao không muốn vào. Điên à, tao còn bao nhiêu việc, comm cũng chưa xong."

[GL] Địa ngục hợp thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ