Chương 20

1 0 0
                                    

Hồi cấp 2, bạn cùng lớp học thêm của Lê Mộc Miên cũng là một đứa trẻ có vấn đề về tâm thần, cậu ta đã cầm ghế và suýt phang một người bạn của nó. Điều đó để lại ám ảnh tâm lý, chắc chắn là thế, giờ Lê Mộc Miên sợ thằng Duệ sẽ phát điên lên đấm thầy giáo và cả bọn nó.

"Anh đi xuống ngay nếu không tôi sẽ huỷ bài thi!" Giọng thầy giám thị trở nên gay gắt.

"Thầy huỷ bài em cũng được nhưng trả điện thoại đây!"

"Anh ăn nói với giáo viên kiểu gì thế hả? Đừng để tôi gọi giáo viên chủ nhiệm và bố mẹ anh lên."

"Thầy cứ gọi đi! Thầy Quang đã viết cam kết với em rồi!"

Nhân lúc thầy giáo đang cãi nhau với thằng Duệ, bên dưới tranh thủ hỏi bài nhau, ngay cả Lê Mộc Miên cũng kịp nhắc Trương Gia Huy câu nó vừa thắc mắc.

Nhận ra thằng Duệ có gì đó bất ổn, thầy giám thị xuống nước để nó cầm điện thoại về chỗ nhưng cảnh cáo nó không được sử dụng thêm lần nào. Thằng Duệ bực tức nhận lấy điện thoại từ tay ông, đi bằng cái dáng lòng khòng để trở về chỗ ngồi.

Lớp học lại rơi vào biển tĩnh lặng.

Chính sách để học sinh có vấn đề về tâm thần học chung với học sinh bình thường rất bất cập, không phải vì người đó sẽ bị rè bỉu và cô lập mà vì sự khác biệt trong tính cách, sở thích và nhận thức sẽ khiến họ không thể hòa đồng với ai. Ngay cả một lớp học thông thường cũng chia ra làm nhiều nhóm nhỏ vì chẳng thể đoàn kết.

Thằng Duệ mới đầu không bị ghét bỏ tới vậy, không những thế mọi người còn thông cảm cho nó cho đến khi chuyện năm lớp 10 diễn ra.

Nó đã bám đuôi các nữ sinh cùng lớp khi bọn họ đi chơi sau giờ học và thậm chí là cả trong nhà vệ sinh. Không bám đuôi thì nhắn tin làm phiền, nó liên tục nhắn cho các bạn nữ kể cả Lê Mộc Miên để làm quen, một số người không thể kết thúc cuộc hội thoại nên chọn cách lờ đi, kết quả là sáng hôm sau nó đã ra tận bàn người nọ để trách cứ.

Một trong số đó có đứa thuộc nhóm Lâm Đức Nhân và Đinh Quang Thắng nên chúng nó cũng ghét thằng Duệ lắm.

Một tuần cứ trôi qua như thế.

Tuần sau chỉ toàn là môn thi chia phòng, lượng kiến thức phải học thuộc ít hơn hẳn. Lê Mộc Miên học văn cũng đã hòm hòm nên nó không lo. Một điều nữa khiến nó vui vẻ là chủ nhật hôm ấy, Lê Linh Lan về nhà.

Mẹ đã nấu một bữa đặc biệt, có cả món gà rán mà Lê Linh Lan thích. Khi con bé trở về, mẹ mừng lắm. Ngoài trời đang sấm chớp liên tục, mẹ giục con bé vào nhà, Lê Mộc Miên ngoái đầu ra chào.

Khi mắt hai đứa chạm nhau, Lê Mộc Miên nhận ra tâm trạng con bé không được tốt cho lắm.

Con mèo thấy nơi quen thuộc thì lao vào. Lê Mộc Miên đuổi theo, tóm được nó rồi bế thốc lên đầy phấn khích. Con mèo trắng dài mồm ra kêu la, giãy khỏi tay nó.

"Dạo này việc học ở học viện của con tốt chứ?"

Trong bữa ăn, mẹ chủ động mở miệng hỏi. Lâu rồi không gặp, mẹ lại gầy đi, cái tướng mẹ trông còn khắc khổ, cằn cỗi hơn cả bà ngoại.

[GL] Địa ngục hợp thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ