Chương 12

0 0 0
                                    

An Kim Hoa nói đúng, Lý Nhữ Nam có thể tự lo liệu được nhưng để nó làm một mình, người ngoài sẽ áy náy lắm.

Lê Mộc Miên cầm bớt đồ trong thùng còn cả hai cái thùng vẫn là do một tay cậu ấy bê lên. Cuối xuân, chỉ mới 6 giờ tối mà sắc trời chỉ còn sót lại vài ba đốm hồng phía cuối đường chân trời, mây trắng ngả màu xám xịt trên nền trời đen lòm. Hành lang tối om, Lê Mộc Miên chiếu đèn pin cho cả hai nhưng trông Lý Nhữ Nam chẳng có vẻ gì là cần. Từ đầu đến cuối, cả hai đều im lặng.

Mới mấy hôm trước, bọn họ còn buôn chuyện đến tận bãi đỗ xe cơ mà.

Lê Mộc Miên nghĩ thầm, Lý Nhữ Nam đúng là rất hướng nội, là kiểu người không thích nói chuyện phiếm và chỉ mở lời khi cần, cậu ta cũng chẳng có ý thức phải hoà nhập.

Lý Nhữ Nam lấy chân đá cửa lớp, đi một mạch đến cái tủ sắt nằm trong góc, điện cũng chẳng bật lên.

"Để ở đây đi." Lý Nhữ Nam mở miệng, đặt hai chiếc thùng xuống.

"Không phải cất vào tủ sao?"

"Có cất cũng không đủ chỗ đâu." Lý Nhữ Nam đáp hết sức kiệm lời.

Dọn dẹp xong, Lê Mộc Miên lại theo Lý Nhữ Nam xuống lầu. Lần này, nó không đi cùng cậu ta tới bãi đỗ xe nữa mà đi thẳng về phía cửa ra nhà A, đối diện là cổng trường. Lý Nhữ Nam thấy lạ, trầm giọng hỏi:

"Hôm nay mày không đi xe à?"

"Xe mẹ tao hỏng nên mẹ tao mượn xe tao đi. Giờ tao gọi bố đến đón."

Lê Mộc Miên không muốn ông ta đến đón, có lần ông ta chơi bài thua rồi bị bắt đi đón nó, suýt chút nữa ông ta đã gây tai nạn giao thông. Lê Linh Lan lại học ca sáng, giờ nó đã về nhà bà ngoại nên không đi đón được.

"Để tao chở mày về."

"Hả?" Lê Mộc Miên nghệch mặt.

"Mày chưa có ai đón mà." Lý Nhữ Nam lặp lại: "Để tao chở mày về. Nhà mày ở đâu?"

Lê Mộc Miên nói ra một địa chỉ.

"Cũng thuận đường. Đi thôi."

Cậu ta thậm chí còn không đợi Lê Mộc Miên đồng ý, vậy mà nó thực sự đi theo người kia ra tận bãi đỗ xe.

Đi đến cuối bãi mới thấy một chiếc xe máy điện màu xanh cổ vịt cao ngất. Lý Nhữ Nam luôn để mũ dự phòng trong cốp, cậu ấy đưa nó cho Lê Mộc Miên rồi bảo nó trèo ra sau.

Cao thật đấy, chân nó còn chẳng chạm đất.

Lê Mộc Miên ngồi xích ra xa người kia, hai tay bám lên thành xe.

Chẳng cần nổ máy, chỉ trong tích tắc, chiếc xe đã phóng đi như bay.

Mũ bảo hiểm bao kín đầu khiến Lê Mộc Miên không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương. Gió chiều phả vào mặt, kéo những lọn tóc lộn xộn của nó bay phấp phới. Đường quanh hồ lúc nào cũng đầy ắp cây xanh và mát mẻ như thế, đang giờ cao điểm mà nó cũng không thấy nóng như lúc còn trong trường.

Lý Nhữ Nam đi không nhanh lắm, nó tưởng người như cậu ấy sẽ liều lĩnh lắm. Hoặc có thể là vì đang có người ngồi sau nên Lý Nhữ Nam nghĩ cho họ.

[GL] Địa ngục hợp thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ