Chương 21

1 0 0
                                    

Thật tồi tệ.

Liên tiếp 2 ngày sau, Lê Mộc Miên vùi đầu vào thi các môn chia phòng. Tay nó vẫn viết nhưng đầu cứ như trên mây, cũng may nó đã học nhiều tới mức những gì nó viết vào bài thi đã trở thành bản năng. Một thời gian dài không được nghỉ ngơi khiến mắt nó có quầng thâm nhàn nhạt.

Hiếm có ngày nào đẹp trời ở thành phố Nóc An, những ngày thi cũng không ngoại lệ. Bầu trời xám xịt, cái mùi mưa ẩm ướt khiến bầu không khí trở nên não nề và buồn tẻ, cây cối rủ xuống bởi nước mưa và lá thì rụng đầy đường, mưa lớn khiến những người quét dọn công cộng chẳng thể làm việc. Lá kẹt trong ống cống, trên vách tường phía bãi đỗ xe sau trường học mọc đầy rêu xanh.

Dưới sân trường, những tán ô đủ màu là sắc sặc sỡ nhất mà nó thường thấy, di chuyển như đang nhảy múa, nước bắn lên giày. Bầu không khí buồn tẻ khiến bọn nó phải tự nghĩ ra trò để giải trí cùng nhau.

An Kim Hoa đến bên bàn nó, úp xuống một tờ giấy rồi cười cười: "Điểm cao nha."

Trương Gia Huy ngoái đầu xem. Lật lên, số 9,5 môn Địa đập thẳng vào mắt.

Các môn trắc nghiệm đều do máy chấm nên chẳng mấy chốc đã được trả điểm, Lê Mộc Miên luôn được điểm cao chót vót, tuy điểm các môn nó gần như chưa bao giờ cao nhất lớp nhưng giữ được các môn cao đồng đều là vô cùng khó, ngay cả Trương Gia Huy học giỏi là vậy nhưng lịch sử, địa lý đều thấp lẹt đẹt.

Lần lượt từng bài kiểm tra được trả, bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Điểm nó dao động khoảng từ 7,75 đến 9,5, một số môn nó kì vọng lại không cao như nó nghĩ. Đáy mắt Lê Mộc Miên tối dần.

"Khặc khặc khặc."

Lý Nhữ Nam bỗng từ đâu chạy tới, cười phớ lớ. Những lúc thế này, vẻ u ám của cậu ta chẳng còn nữa mà thay vào đó là nét cười ngờ nghệch như con nít, chẳng qua điệu cười của nó nghe thật thô thiển, chẳng giống trẻ con chút nào. Trương Gia Huy có dự cảm chẳng lành.

"Mày bao nhiêu điểm mà cười tươi thế?"

"4 điểm Hoá." Lý Nhữ Nam híp mắt: "Tao có bạn thân mới rồi."

"Ý gì?"

Lý Nhữ Nam phất tờ giấy điền đáp án lên.

8,75 điểm Vật Lý.

Lê Mộc Miên và Trương Gia Huy há hốc mồm.

"Đón chào bạn thân mới của tao." Lý Nhữ Nam cười, kéo tay nam sinh bên cạnh: "Đinh Quang Thắng."

Đinh Quang Thắng làm ngón like trước mặt bọn họ với khuôn mặt không cảm xúc.

Lê Mộc Miên còn đang nghĩ cả hai người bọn họ sẽ khó nói chuyện vì cả hai đều lạnh như băng, Đinh Quang Thắng lại chỉ chú tâm vào nhóm mình chơi và vào game, gần như Lê Mộc Miên không thấy cả hai nói chuyện bao giờ. Nó lo thừa rồi, sức hút của Lý Nhữ Nam đã đánh bại sự lạnh lùng cậu ta toả ra.

"Thế là mày vẫn có bạn để nhìn bài à? Không học gì hết luôn?" Trương Gia Huy đỡ trán.

"Thì tao giúp nó môn Sinh nè."

[GL] Địa ngục hợp thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ