Chương 23

0 0 0
                                    

Không biết là sáng hay tối, không biết đã bao lâu trôi qua, căn phòng ấy kín bưng như một cái hộp bê tông giam giữ con người bên trong. Đèn sáng lờ mờ, nương theo ánh sáng ấy, người ta chỉ thấy sàn nhà xi măng lạnh lẽ. Chẳng có bất kì thứ gì được đặt trong phòng và nơi đây cũng chẳng thấy cửa sổ, một cảm giác rợn người chạy dọc theo sống lưng.

"Hah...hah."

Lý Nhữ Nam nằm trên sàn thở dốc, đôi mắt trợn trừng không phải vì tức giận mà vì kiệt sức. Máu trào ra từ bên mũi, trên áo sơ mi trắng cũng lốm đốm máu. Lý Nhữ Nam dang hai chân, hai tay cũng dang rộng dính lấy sàn nhà, mệt tới mức không nhấc nổi ngón tay.

Nó không di chuyển được, một bên chân của Lý Nhữ Nam đã gãy. Lần này là gãy thật, không phải trẹo chân vì mấy lí do vớ vẩn kia.

Cả người nó đều đau nhưng không đời nào nó chịu thừa nhận điều ấy.

"Chân em chưa lành nhỉ? Lần này khả năng phục hồi của em kém vậy sao?"

Giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên. Lý Nhữ Nam nhìn chằm chằm lên trần nhà, cười khẩy:

"Ha, thế còn cánh tay phải của anh là do xước móng rô nên không đánh đấm ra hồn được à?"

"Em xem lại bản thân mình đi." Người đàn ông cười nhẹ: "Anh đã nương tay."

"Nương cc."

"Lý Nhữ Nam, ngôn ngữ." Người đàn ông hắng giọng. Lý Nhữ Nam không thèm đáp lại, nằm nghỉ trên sàn xi măng.

Đã cả tháng trôi qua.

Người đàn ông khẽ liếc xuống cánh tay đã bị dập nát của mình, lẳng lặng không nói gì. Anh ta cao xấp xỉ cậu ấy, và khuôn mặt, khuôn mặt đó giống hệt Lý Nhữ Nam, đôi mắt đen xì như vực sâu ấy không thể lẫn đi đâu được. Anh ta trẻ lắm, nhìn ngoại hình trông như mới 23-24 tuổi, khác Lý Nhữ Nam ở chỗ đôi mắt anh ta trễ xuống, không giống như mi mắt xếch lên đầy vẻ lạnh lùng và khó gần của Lý Nhữ Nam. Người đàn ông đó là phiên bản nam, hiền hoà và dễ gần hơn của Lý Nhữ Nam nhưng sức khoẻ thì rất đáng gờm.

Lý Nhữ Nam chẳng buồn cố gắng ngồi dậy. Đèn trần khẽ đung đưa.

"Nghỉ ngơi một lúc đi."

Người đàn ông nói, đẩy cửa bước ra ngoài. Cuối cùng, Lý Nhữ Nam cũng nghe được những âm thanh tươi vui của thế giới bên ngoài mà nó đã lâu không tiếp xúc.

Mưa rồi.

Lê Mộc Miên vội vàng chạy đi rút quần áo ngoài ban công.

Những ngày hè, mưa cứ tuôn liên miên. Dường như người dân chẳng thể cảm nhận được cái không khí sôi động nóng phỏng tay và ánh nắng lấp lánh ấm áp mà chỉ thấy một mùi ẩm ướt tràn lan trong không gian. Lê Mộc Miên không đi du lịch, tất cả thời gian của nó chỉ có ghé qua nhà bà ngoại và đi học thêm, cuộc sống cứ trôi qua một cách buồn tẻ.

Thỉnh thoảng, An Kim Hoa sẽ rủ nó và Phạm Phương Linh đi chơi, có hôm đi được có hôm không. Ra chỗ đông người, Lê Mộc Miên dễ bị mệt nhưng đám bạn nó lại chẳng ai để ý đến điều đó. Nếu không đi chơi với An Kim Hoa thì nó biết đi đâu bây giờ, ít nhất vẫn có lúc nó thực sự thấy vui vẻ bên bạn bè.

[GL] Địa ngục hợp thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ