Chương 22

1 0 0
                                    

Lê Mộc Miên không thích kì nghỉ hè, khi ấy nó phải ở nhà nhiều hơn thường lệ và thời gian rảnh rỗi của bố nó cũng nhiều lên. Lê Mộc Miên không được đi chơi nhiều, hầu hết thời gian là nó sang nhà bà ngoại hoặc đi chơi đâu đó ở các tỉnh lân cận, điều kiện của nhà nó không tốt lắm, tính bố nó lại ưa mấy trò cờ bạc hơn nai lưng dưới ánh nắng mặt trời ở một bãi biển nào đó. Có phải nếu ông ta không phải kẻ ăn bám, cũng biết làm ra tiền thì cuộc sống của bọn họ sẽ bớt tù túng hơn không?

Mẹ thường hay kể ông sếp chỗ mẹ hách dịch thế nào và mẹ phải vất vả ra sao mới có thể nuôi hai chị em chạy theo ước mơ, mẹ nói mẹ đã cho tiền ăn học rồi thì cố mà học cho thật giỏi. Lê Mộc Miên thương mẹ vậy nên tất cả thời gian của nó hầu hết là dành cho việc học, không chỉ học vẽ mà còn học tất cả môn văn hoá một cách đồng đều.

Lướt Facebook một hồi, bạn bè nó đăng rất nhiều ảnh đi du lịch, ăn chơi trên Instogram. Lê Mộc Miên thả tim từng cái một.

Buổi chiều, Lê Mộc Miên đeo ống tới lớp vẽ.

Tạ Ngọc Hân đến muộn hơn cả nó, nó đành lúi húi mang giá và bảng ra giữ chỗ rồi lấy ghế cho cả hai. Lê Mộc Miên đến sớm những 20 phút, trong phòng vắng ngắt, chỉ mới vài ba học sinh có mặt. Nó biết nếu đến đúng giờ sẽ phải cạnh tranh, di chuyển rồi lời qua tiếng lại rất lâu mới có chỗ đứng cố định nên Lê Mộc Miên chủ động tới sớm.

Ước chừng nửa tiếng sau, Tạ Ngọc Hân mới tới. Ba gian phòng của lớp đã kẹt cứng người, Tạ Ngọc Hân còn đang hoang mang thì Lê Mộc Miên đã vẫy tay ra hiệu cho nó. Nó cầm cốc trà đào khổng lồ hớn hở đi tới, lách người qua những cái giá gỗ lỉnh kỉnh và người đứng chật ních.

"Hình như dạo này đông hơn à?"

"Ừ, tháng 7 các anh chị thi, giờ tháng 6 rồi mà."

Lê Mộc Miên nhìn chung quanh đầy ái ngại. Sự hiếu thắng, kì vọng, phán xét và đố kị, những thứ ấy tràn lan rõ rệt đến mức dường như nó có thể "nhìn" thấy chúng đang bay lượn trong không khí. Rồi chúng nó cũng sẽ đến lượt.

Bọn nó vừa chia tỉ lệ giấy thì chị trợ giảng tới hỏi bọn họ học lớp mấy, hai đứa trả lời là lớp 11 thì chị bảo chúng nó ra khu vẽ tượng ngồi để nhường chỗ cho các anh chị lớp 12 đến muộn. Lê Mộc Miên không vui lắm, nó đến sớm 20 phút để làm gì mà tại sao lại phải nhường nhịn những người vô ý thức chậm trễ giờ? Tuy nghĩ vậy nhưng Lê Mộc Miên và Tạ Ngọc Hân vẫn phải tay xách nách mang tấm bảng gỗ và ghế nhựa ra chỗ khác. Chưa đầy 1 phút, chỗ cũ của bọn họ bị chiếm ngay lập tức.

"Chậc, biết điều thì đến sớm mẹ đi." Tạ Ngọc Hân cáu kỉnh. Lê Mộc Miên buồn cười:

"Mày cũng đến muộn mà."

"Nhưng tao có mày nha."

"Nếu giờ các anh chị đến giữ sạch chỗ rồi làm bọn mình đến không có chỗ ngồi thì mày cũng sẽ khó chịu thôi."

Tạ Ngọc Hân xoa gáy: "Cũng đúng."

Góc vẽ tượng vắng ngắt, Tạ Ngọc Hân và Lê Mộc Miên kê ghế ngồi xuống. Hai đứa nó chọn đại một cái đầu tượng nào đó rồi ngồi dựng hình như trước kia.

[GL] Địa ngục hợp thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ