Chap 18: Bấn loạn

252 34 9
                                    

Buổi trưa, Seulgi đúng hẹn gõ cửa nhà nàng. Cả người cô bịt kín từ trên xuống dưới trang phục màu đen, trên tay lại xách túi lớn túi nhỏ thực phẩm để nấu buổi trưa như đã hứa.

Joohyun đón khách vô cùng vui vẻ. Nàng giúp Seulgi mang đồ vào nhà, miệng liên tục cười nói, kéo theo Seulgi vốn mặt lạnh cũng không nhịn được mà mỉm cười nghe nàng kể chuyện.

-Em nấu ăn giỏi thật đấy, chị còn tưởng Seulgi sẽ bận rộn mà không có thời gian nấu cơm cơ.-Joohyun ngồi trên quầy bar ở đảo bếp, âm thầm đánh giá dáng người của Seulgi.

Chà, vai thẳng, lưng cũng thẳng, cánh tay lên chuột rõ ràng, tóc bạch kim, vòng eo vừa thon, cả người chỗ nào cũng thơm.

Thèm cắn dễ sợ!

Chả là hôm nay Seulgi mặc áo sơ mi màu xanh đậm, quần cũng là quần tây. Khi vào bếp thì cô buộc phải kéo tay áo lên, vô tình lại tạo cơ hội cho ai kia ngắm.

-Em thích nấu ăn, có thể tự điều chỉnh calories nạp vào người.

Seulgi tính tình ít nói, khi ở với nàng vì ngại ngùng lại càng hạ giọng hơn, thành ra tiếng cô nhỏ xíu.

-Hửm?-Joohyun nghiêng đầu, nàng không nghe rõ.

Seulgi đứng cắt cà chua, nghe nàng ư hử một tiếng bé xíu nhưng chẳng đáp lại rõ ràng. Cô thấy hơi lạ, vừa định xoay lại nhìn thì đã nhìn thấy gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của nàng đã sát ngay bên vai mình.

Tình cảnh có chút ái muội, bờ môi hơi hé ra của Joohyun sát ngay vào cổ của Seulgi, và đôi mắt của cô chuẩn xác va vào ánh mắt mềm mại như nước của nàng. Joohyun hơi mím môi, kéo theo đôi mắt của nàng mở to, đồng tử đen nhánh như thỏ con.

Bọng mắt của nàng không to lắm, điều đó khiến cho Seulgi càng cảm thấy nàng đáng yêu hơn bội phần.

Vì Joohyun ở gần quá, nàng lại xuất hiện một cách bất ngờ khiến cho Seulgi giật mình. Lại thêm việc người thích ở gần như vậy, trái tim Seulgi không thể kiềm lại được mà đập binh binh như học sinh cấp ba chuẩn bị tỏ tình.

-Seulgi nói gì thế, chị nghe không rõ.-Joohyun nghiêng đầu, nàng cười.

-Em... em nói là...-Seulgi lắp bắp, hơi ngã người ra phía sau.

-Hửm?

Seulgi cứ lắp bắp mãi, Joohyun biết ai kia bây giờ bắt đầu không thể nói năng gì đàng hoàng nên cũng thôi không trêu cô nữa. Nàng mỉm cười rồi đi đến chỗ tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa tươi, cắm ống hút vào rồi từ từ uống.

Seulgi thấy nàng không còn ép sát vào người mình nữa mới nhẹ nhàng thở phào, chậm rãi quay lại với nồi canh đang sôi của mình.

Joohyun thôi nghịch ngợm, nàng đứng phía sau lưng Seulgi, miệng ngậm ông hút quan sát cô đứng bếp.

Lỗ tai Seulgi hồng lên, khiến nàng cảm thấy đáng yêu, trong vô thức đã đưa tay đến xoa vào.

Cả người Seulgi cứng đờ, tay cô khựng lại.

Chưa tới hai giây sau, có người bị ép ngồi lên đảo bếp.

-Hình như Joohyun rất thích trêu em nhỉ?

Seulgi ép nàng ngồi lên đảo bếp, hai tay cô khoá chặt nàng trong lòng ngực mình. Joohyun vẫn cầm trên tay hộp sữa đang uống dở dang. Nàng vì bất ngờ mà la lên một tiếng nhỏ xíu, rơi vào tai Seulgi lại giống như cười khúc khích. Cô nghiêng đầu, đôi mắt híp lại nhìn như muốn nhào tới ăn hiếp nàng nhưng gò má lại hồng hào, môi cũng mím lại. Nhìn chẳng có chút nào lạnh lùng, lại càng giống như trẻ con làm nũng hơn.

[FANFIC] [SEULRENE] [CHUYỆN TÌNH THẾ KỈ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ