Chap 9: Trước khi lên sân khấu

1.4K 125 7
                                    

Red Velvet trở về dorm sau khi quay Weeky Idol với Seulgi. Sau khi đưa Yerim và Seungwan đến một trường quay khác thì quản lí đưa Joohyun trở về dorm. Vì ngày mai các cô gái không có lịch trình nên quản lí cũng vi vu chạy xe không cần về sớm cho họ nghỉ ngơi.

Sau khi đưa Joohyun về tới chung cư, quản lí cũng dặn dò thêm vài điều rồi lái xe đi mất. Nàng mặc áo khoác dày cộm từ từ đi vào thang máy rồi vào dorm.

Tắm rửa xong nàng quyết định nấu mì ăn tạm vì hôm nay Yeri sau khi tham gia show sẽ về nhà bố mẹ còn Seungwan thực hiện chương trình radio đến khuya mới về, tối chủ nhật dù nhàn rỗi nhưng xem ra nàng sẽ khá cô đơn vì không có ai ở nhà cùng, chị em cũng bận hết trơn, không ai rảnh ngồi nhiều chuyện với nàng cả.

Nàng ngồi tiêu hóa ly mì trên ghế sofa trong phòng khách. Dạo này trời trở lạnh vì đang vào tháng 10 nên việc ngồi trong phòng có lò sưởi để tận hưởng một ly mì và xem những bộ phim bách hợp là rất hợp lí.

Nàng cứ vậy coi hết bộ này đến bộ khác, thời gian cũng cứ vậy chầm chậm trôi qua. Đột nhiên nàng chỉnh qua chương trình Star Road, vừa vặn là tập mà Seulgi tham gia.

Nàng rất chăm chú xem cô hát và trò chuyện. Đến lúc cô nở nụ cười thì nàng cũng tự động cười theo. Không hiểu sao nàng thấy cô rất đáng yêu. Đang chăm chú xem thì điện thoại nàng bơ vơ trên bàn đột nhiên thông báo có tin nhắn.

'Hello_Seulgi'

Nàng nhìn vào tin nhắn, chợt nhận ra lúc quay Weeky Idol cô có xin số mình.

'Đây là số của em à?'-Nàng nhắn lại.

'Ừm, lưu lại đi, lấy tên là Seulgi siêu cấp dễ thương'-Kèm theo chiếc icon mặt cười ngại ngùng.

'Sao em tự luyến ghê vậy, lúc đầu gặp chị đã tưởng Seulgi lạnh lùng lắm'

Cuộc gọi lập tức xuất hiện.

-Giờ này sao chưa ngủ đi?

"Nhớ chị nên không ngủ được"

Bên này, Seulgi cũng đang lười biếng nằm trong phòng. Trời trở lạnh khiến cô lười biếng mà quấn một lớp chăn dày cộm nằm gọi điện với nàng.

-Bớt thả thính đi nhóc!-Nàng cười phì.

"Mà sao chị chưa ngủ vậy?"

-Tại không muốn ngủ.

"Chị đi ngủ đi, 11h rồi"

-Nhưng không buồn ngủ thì sao ngủ được?

"Lên giường nằm đi, em canh cho ngủ"

-Ừm...

Chẳng biết thế nào nàng lại nghe lời mà nằm lên giường và đắp chăn lại, ngoan ngoãn đeo tai nghe tiếp tục gọi với cô.

"Đã nằm lên giường chưa?"

-Rồi, rất ngoan đây!

"Ừm, từ giờ em sẽ gọi cho chị vào 11h mỗi ngày"

-Vì sao vậy?

"Người ta nói 11h sẽ là lúc cô đơn nhất, lúc đó em sẽ gọi cho chị hết cô đơn!"-Nàng loáng thoáng tiếng cười khúc khích bên kia.

[FANFIC] [SEULRENE] [CHUYỆN TÌNH THẾ KỈ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ