Chap 16

1.5K 99 44
                                    

'Rầm'

Hộc hộc

Chết tiệt!

Seulgi nhìn xuống lên trần nhà, bàn tay xoa xoa bụng dưới mình.

Chạy nhanh ra khỏi nhà nàng, vặn chìa khóa xe và nhanh chóng bật định vị tìm đường đến nhà thuốc gần nhất. Seulgi bẻ lái và nhanh chóng điều khiển xe đi về phía nhà thuốc.

-Ờm... có ai bán thuốc không vậy ạ?

Chiếc Audi trắng của Seulgi đỗ ở một góc bên cạnh công viên vắng tanh. Trời về đêm của mùa đông càng lạnh lẽo hơn, từng hơi thở từ lỗ mũi của cô cũng hiện rõ thành từng hơi khói trắng.

Một cục cao cao trên dưới mặc một màu đen, giữa trời gần chín giờ tối đội nón kết đen, áo măng tô dài đen, kính đen, khẩu trang đen gõ gõ vào cánh cửa nhà thuốc bật đèn sáng choang giữa khu phố gần như không còn bất kỳ ánh sâng nào ngoài chiếc đèn đường trơ trội phủ sáng một phần mặt đường nhỏ.

-Hey... ai đó bán thuốc đi... đang gấp lắm đó... thương cho tôi đi mà!

Seulgi dùng ngón tay gõ gõ vào cánh cửa thủy tinh bị dán mờ. Tay còn lại che mặt, khẽ kéo nón kết xuống một chút khi nhìn thấy vài omega cỡ độ tuổi học sinh hay sinh viên vô tình đi ngang qua đoạn đường này.

-Trời ơi là trời... bà bán thuốc đâu rồi làm ơn thương tôi đi... xuất hiện đi má ơi...

Cô khổ tâm dựa đầu vào cửa, tay vừa gõ gõ vừa than trời đất hi vọng người bán thuốc xuất hiện.

-Haizz...

Seulgi chép miệng, kéo nón kết xuống thêm một chút rồi đút tay vào túi áo định quay đi.

'Cạnh'

-Ê ê ê, mới la ó kêu bán thuốc mà, chạy đi đâu đó?

Giọng lanh lảnh của bà bán vang lên, Seulgi vội quay lại. Nhìn thấy cánh cửa nhỏ mở ra là một omega tầm bốn mươi tuổi với gương mặt tròn nhìn cô, bàn tay ngoắc ngoắc như đang kêu cún con.

Seulgi vội chạy đến, gác tay lên cái kệ gỗ nho nhỏ, dùng tay che mặt dù cái nón kết đã che đến mức bà bán thuốc gần như không thể nhìn thấy mắt cô.

-Trời cũng đâu có đến mức lạnh để cô phải che kín mít thế kia, mặt thì khẩu trang đen xì đã vậy còn đeo kính đen lúc tối om như này, nhìn cứ như tâm thần!

Bà bán thuốc chép miệng, vươn cánh tay mập mạp ra kéo nón kết của Seulgi khiến cô không kịp trở tay.

-Ối! Đừng kéo khẩu trang của con, con đang bị cảm!

-Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa đó, thế alpha cao to đẹp đẽ như này gần nửa đêm đập cửa cần mua thuốc gì nói nhanh để ta còn đi coi cải lương? Mua thuốc cảm đúng không? Loại nào? Có triệu chứng không để ta kê đơn cho?

Seulgi vội kéo lại khẩu trang và kéo nón kết lên nhưng ít nhất cũng đã chịu tháo kính đen, khẩu trang thì kéo xuống một chút.

-À dạ không... nhưng mà bà cho con hỏi... bà có cái thuốc xanh xanh... cho omega... không ạ?-Seulgi nói, nhưng vế sau thì nhỏ dần.

[FANFIC] [SEULRENE] [CHUYỆN TÌNH THẾ KỈ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ