Chap 17: Running Man

288 40 30
                                    

Joohyun thức dậy khi đồng hồ đã chỉ đến mười một giờ trưa. Đập vào mắt nàng là hình ảnh chị quản lý ngồi bấm điện thoại ở ghế sofa trong phòng.

Joohyun nhìn sang khoảng trống trên giường, trong phòng chỉ có chị quản lý, một cái áo khoác alpha cũng không có.

Chẳng lẽ ấm áp đêm qua chỉ là do nàng ảo tưởng thôi sao?

Joohyun thấy đầu hơi mình hơi đau, nàng chống tay ngồi dậy trong khi ôm lấy đầu mình. Choáng váng khiến nàng thở dài ra một hơi dài, chị quản lý lập tức chú ý.

-Em dậy rồi hả?-Chị quản lý nhìn sang nàng, chị bước đến vỗ vỗ vào vai Joohyun.

Là một idol, đặc biệt lại là omega nữ nên trời sinh Joohyun nhỏ con, vì tính chất nghề nghiệp nên thành ra nàng ốm nhom, nhờ có gương mặt make up trên sân khấu nên vớt vát lại một xíu nhìn đúng như 25 26 tuổi. Chứ thực tế nàng bé xíu, mặt mộc thì non choẹt, hai má căng, da thì trắng, nhìn tổng thể y như học sinh cấp ba.

Lúc này nàng đang mệt, kết hợp với mới ngủ dậy nên còn say ke, chị quản lý thì cao với bự con hơn, thế là nàng tự nhiên từ "thiếu nữ 16" hoá thành "con gái cưng của mẹ".

-Hôm qua chị sang đây chăm em hả?-Joohyun hỏi.

-Đâu, em gọi được chị thì chị cùng mừng đấy. Nhìn em phờ phạc quá, không biết có nhớ nỗi hôm qua mình mê sảng gọi ai không nữa.-Chị quản lý khoanh tay lại.

-Em gọi ai thế?-Joohyun cảm thấy má mình hơi nóng lên, đột nhiên có linh cảm chẳng lành.

-Kang Seulgi bên KG Ent đó nàng thỏ của chị ơi, nhìn em hiền hiền vậy mà máu liều cao hơn chiều cao vậy em. Chị không la em vì em chơi với alpha, nhưng mà em phải nghĩ tới chuyện lỡ nhóc đó không phải người tốt thì sao? May cho em đấy, bé nó nghe em than mệt nên chạy qua rồi đi mua thuốc cho em, chăm cho em ngủ tới sáng rồi gọi cho chị thôi, gặp mà nó xấu tính, ham hố cái chuyện kia thì bây giờ em chuẩn bị tham gia đường đua phụ huynh trẻ rồi đấy!-Chị quản lý la nàng, gương mặt chị lo lắng.

Joohyun hoảng hồn, vậy là hôm qua nàng đã gọi em sang thật. Hành động và cử chỉ của em trong lúc nàng mê sảng vẫn còn hiện rõ trong đầu nàng và bây giờ nó đang lặp lại từng chút một.

Cái ôm ấm áp như ánh mặt trời ngày đông, nụ hôn nhẹ của em lên trán nàng, cách em chăm nàng uống thuốc và vỗ về nàng trong lòng em.

Joohyun mặt đỏ ké như quả cà chua.

-Nhìn em đỏ mặt kìa, chắc là thích Seulgi hả?

-Em không có! Tại vì lúc đó gọi nhầm thôi chứ tụi em chỉ là bạn, Seulgi mới debut làm sao mà yêu em được!-Joohyun vội thanh minh, nàng nói lớn tiếng trong lúc lắc đầu nguầy nguậy.

-Ủa alo Bae Joohyun? Chị đâu có nói hai đứa em yêu nhau, chị chỉ hỏi là em thích bé đó thôi mà. Sao tự nhiên giải thích chị cho mệt vậy em?

-Do chị cứ dồn người ta vô góc chứ bộ...-Nàng biết mình bị hố, làm bộ nhõng nhẽo.

-Cứ thế mãi thôi.-Chị quản lý cũng bất lực, nghĩ lại thấy nàng cũng đang vì kì phát tình mà yếu đuối đến phát tội thôi cũng bỏ qua.

[FANFIC] [SEULRENE] [CHUYỆN TÌNH THẾ KỈ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ