11

113 19 0
                                    

.

"Bái bai, trời tối rồi đó, nhớ về cẩn thận!"

"Ùm"

Ăn uống rửa bát xong xuôi, Benyapa chào tạm biệt Wanwimol rồi ra xe đi về. Nhưng điểm đến của cô không phải là nhà, mà lại là căn cứ của tổ chức. Nó nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại, lần nào cô đến cũng sẽ để tạm xe bên ngoài cách đó khá xa rồi mới đi bộ vào trong, đương nhiên lần này không ngoại lệ.

Vừa nghe tiếng bước chân, người đàn ông ngồi ung dung nhịp chân bên trong cũng đã đoán được là ai đến. Lão cất giọng nói khi thấy dấu hiệu cửa sắp mở..

"Hôm nay đến sớm thế à? View."

"Tiện đường!"_Đáp lại lão một chất giọng lạnh, cô lấy chân kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

*bụp* Âm thanh của một xấp giấy báo cùng hình ảnh được lão văng mạnh xuống bàn, trượt về phía cô. Kèm theo sau đó, lão nói.

"Đây là toàn bộ thông tin của 3 người còn sót lại trong bữa tiệc của bố cô. Hai người đang làm việc tại Bangkok và một gã thì sang London định cư cách đây 5 năm trước."

Lão vừa dứt câu, Benyapa đã lập tức cầm xấp giấy lên định phóng nhanh ra ngoài, biết được cô sẽ làm gì vào tối nay, lão liền lên tiếng.

"Khoan đã!"

"?"

"Sắp tới e là X không nên xuất hiện một thời gian rồi! Đợi đến khi ta tóm được con gián phiền phức kia thì hành động cũng chẳng muộn!"

"3 con chuột đấy cũng là kẻ cầm đầu trong vụ đó, chắc chắn có không ít cảnh sát và vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt. Nên không cần vội đâu View, để lũ chúng nó sống trong lo sợ đi!"

"Từ bao giờ mà ông lại chậm rãi thế hả?"_Ngồi lại chiếc ghế ban nãy, cô nhìn lão đáp.

"Ha!"

Cả hai không nói câu gì nữa, Benyapa cũng hiểu được ý ông ta, thôi thì cô cứ coi thời gian sống lặng này là kì nghỉ dưỡng, chẳng cần gì phải vội, dù gì họ cũng không thoát được viên đạn của cô. Cứ cho họ sống trong dằn vặt, coi như cũng là chút ân huệ cuối cùng mà cô vứt cho họ.

Nghĩ rồi cô chòm tay lên lấy hộp thuốc lá trên bàn của lão, sau đó thản nhiên hút như đã quá quen thuộc...

"Nhỏ cảnh sát đó...cô tiếp cận được rồi à?"_Lão nói, thầm đề cập đến Pattranite (Love).

Cô không trả lời ngay, miệng phà ra một làn khói dài lan tỏa khắp dang phòng đóng kín, đưa mắt nhìn về hướng vô định, cô đáp.

"Không! Là một người khác."

"Vậy hẳn nó đã kể cô nghe về số hàng và tên gián điệp ấy rồi chứ?!"

"Chẳng phải ông biết cả rồi sao?!"

Có chút không hứng thú, Benyapa lạnh nhạt đáp lại câu nói mang hàm ý mỉa mai lão lắm lời. Lão chỉ cười, rồi không gian im phăng phắc. Đến lúc hút hết điếu thuốc trên tay, cô vứt nó đi, lấy chân vùi tắt nó. Sau đó đứng dậy cất bước nhẹ nhàng tựa lông vũ rời đi, không một lời tạm biệt lão.

ViewJune | Chúng Ta Sau Này. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ