15

106 17 0
                                    

Sáng hôm sau.

Benyapa lờ đờ thức dậy bởi ánh sáng bình minh len lỏi rọi qua cửa sổ. Cùng với đó là những tiếng sột soạt phát ra từ căn bếp.

Toát vẻ tò mò, cô rảo bước vào bếp xem thử, thì hoá ra là Wanwimol đang lật đật nấu ăn trong đấy. Chị đang cố nhón chân lấy cái gì đó trên đầu kệ tủ nhưng do chiều cao có hạn nên chẳng với tới nỗi. Thấy chị có vẻ gặp khó khăn, Benyapa đi đến hỏi.

"Chị muốn lấy cái gì?"

"Oiii em thức rồi hả? Làm chị giật cả mình."

"Chị cần lấy cái hộp đựng này à?"_Cô nhướng nhẹ người lên để lấy cái hộp đựng cơm trên kệ tủ, đưa ra trước chị rồi hỏi.

"Đúng rồi!! Cảm ơn em nha."

"Mà chị đang làm gì đấy?"

"Chị đang nấu bữa sáng cho em nè, với lại có chuẩn bị cơm hộp đem theo cho em nữa."

"Nhưng số đồ ăn này chị lấy đâu ra thế?"

Nãy giờ trong đầu Benyapa cả trăm câu hỏi, cũng phải thôi, ở căn nhà này lâu như vậy nhưng thật ra chuyện vào bếp là chuyện vô cùng hiếm hoi đối với cô. Ngoài mì gói và ít đồ hộp ra thì mấy thứ như rau củ, thịt cá tươi đang hiện diện trên bếp như này hoàn toàn không tồn tại. Vậy nó từ đâu ra cơ chứ?

Giải đáp thắc mắc của cô, Wanwimol chỉ khẽ cười ngại, chị nói.

"Là chị ra chợ mua đó!"

"Chợ cách nhà tôi cũng khá xa, chẳng lẽ chị đi bộ luôn hửm?"

"Ùm, có sao đâu chứ! Đi bộ sẵn tập thể dục luôn. Mà em đi đánh răng rửa mặt đi! Đồ ăn với cơm sắp chín rồi."

Nghe lời nói bộc bạch cùng thân hình nhỏ nhắn ấy trong chiếc tạp dề màu xanh nhạt chợt khiến Benyapa bồi hồi rung động. Trong đầu thoáng qua cả ngàn hình ảnh về gia đình hạnh phúc sau này giữa hai người. Trông chị chẳng khác gì một cô vợ đảm đang lo toang việc bếp núc vậy. Vừa ân cần, vừa đáng yêu.

__________

"Chị có cần về nhà không? Hay là lấy tạm đồ tôi mặc đi làm luôn?"_Khi trên bàn ăn, Benyapa hỏi chị.

"Chắc là chị về nhà á, em cho chị có giang về nhà nhé.."

"Ùm, vậy để lúc ăn xong tôi đưa chị về."

"Cảm ơn em!"

.....

30 phút sau.

Tại nhà Wanwimol, chị được Benyapa đưa về thì lẳng lặng đi vào nhà, sửa soạn tắm rửa rồi đến trụ sở.

Nhưng đến khi chị vừa bước ra khỏi cổng thì...

*Xạt*_Tiếng của gáo nước bẩn thỉu nặng mùi tạt thẳng vào người chị, chị ngước lên nhìn, lại là gã bố dượng nghiện ngập kia. Ông ấy trả đũa chị vì chuyện tối hôm qua, lần này chị không muốn nhịn nữa...

"Ông làm gì vậy hả?"

"Sao? Cảnh sát hả? Mày mà làm cảnh sát hả? Nhìn như lũ điếm..."_Gã buông lời xúc phạm trong trạng thái ngà ngà say xỉn.

ViewJune | Chúng Ta Sau Này. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ