26. END

211 24 3
                                    


Đầu hạ năm ấy, bầu trời rọi cái nắng ánh vàng rực rỡ. Nhưng con người Wanwimol đã mấy chốc trở nên vô hồn, gương mặt xuống sắc và tiều tụy. Chị chính thức không còn là cảnh sát nữa.

Về lại nhà sau khi hoàn thành tang lễ cho Benyapa. Trên người chị vẫn giữ nguyên bộ đồ đen ảm đạm, đưa thân lê bước bước đến cánh cửa ban công. Dạt tấm rèm ra để một lần hứng lấy cái nắng mùa hạ, thì phát hiện một món quà chẳng biết đã được đặt nơi ban công ấy từ bao giờ.

Là một chậu cẩm tú cầu vừa nở rộ và một chiếc máy ghi âm nhỏ bị dính nước li ti, có thể là nó đã được đặt ở đấy từ hôm xảy ra vụ việc.

Ngầm khẳng định người chủ của món quà, chị liền mang vào trong và ngồi lại bật lên nghe thật kĩ.

Âm thanh rè rè của đoạn ghi âm phát ra với chất giọng trầm ấm quen thuộc, Wanwimol lập tức bật khóc..

"Wanwimol à, chị vẫn sống tốt chứ? Tôi luôn muốn nói với chị là..tôi rất thích nụ cười toả nắng ấm của chị. Từ những ngày ân cần của chị, đã khơi dậy trái tim sỏi đá này của tôi. Nếu như..tôi là một người bình thường, thì có phải chúng ta đã trở thành một cặp rồi không?..."

"View à tại sao em lại ngốc nghếch như thế?..."

Một lúc lâu để chị có thể bình tĩnh, và rồi âm thanh từ chiếc máy ghi âm tiếp tục phát ra kèm theo tiếng sụt sịt của chị.

"Tôi nhớ chị...nhớ hình dáng nhỏ nhắn của chị, nhớ cả những món ăn mà chị đã nấu. Wanwimol à chị như một mầm cây hướng dương đã nở rộ giả làm mặt trời cho màn đêm u khuất của tôi vậy. Nhưng sau này...tôi không thể ngắm nhìn đoá hoa ấy nữa rồi. Chị sẽ luôn xuất hiện mãi trong tâm trí, trái tim, và cả linh hồn của tôi...

Sau này phải sống thật tốt đấy...

Từ tận đáy lòng này, tôi yêu chị! Wanwimol à."

Đoạn ghi âm cuối cùng cũng tự dừng. Wanwimol không chịu nổi nữa, chị ôm lấy lòng ngực mà tựa ra ghế khóc ngất. Tại sao con người yêu nhau lại phải hành hạ nhau như thế? Không còn cô nữa, cô bắt chị phải sống tốt như nào đây? Lời nói yêu thật lòng của cô dành cho chị sao lại thảm thương đến vậy chứ? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi dày vò, rối tơ trong đầu Wanwimol...

Đưa mắt sang chậu hoa cẩm tú cầu ấy, một ý nghĩa cho sự mãn nguyện dù thành công hay thất bại.

Và nó cũng là một lời xin lỗi do chính Benyapa muốn gửi gắm đến người cô yêu.

Mở đầu hy vọng, kết thúc tuyệt vọng.

Họ đều không hối hận về quyết định tiến đến bên nhau. Nhưng họ hối hận vì họ ở hai thế giới đối lập.

____________

1 năm sau..

"View à, chị đến rồi!"

Đặt đoá hoa linh lan lên trước phần mộ cô, Wanwimol nhẹ nhàng ngồi lại cạnh tấm bia đá lạnh lẽo ấy. Ngước nhìn bầu trời ngày hạ nhàn nhạt, chị cất tiếng nói.

"Chị đã biết được ý nghĩa của cành hoa bạch đàn năm ấy em tặng rồi đấy! Em sến thật luôn đó!"

"Em có thích loài hoa linh lan này không? Nhìn nó đẹp thật em nhỉ?"

"Chị sẽ luôn chờ em..."

____________

3 năm sau...

"View à em biết gì không? Luna vừa gửi chị một chậu hoa khô, con bé vẫn còn thấy có lỗi vì làm vỡ chậu hoa em tặng chị đấy!"

"Hôm nay linh lan không được tươi cho lắm ha."

"À mà Love và P'Milk vừa nhận nuôi một bé gái cáu kỉnh lắm luôn ấy! Nhìn họ hạnh phúc thật, sau này chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như thế, đúng không?"

____________

6 năm sau...

"View à bữa nay chị có nhiều điều muốn nói với em lắm.."

"Bé Luna nay lớn lắm rồi. Con bé còn kể cho chị rằng nó có thích bạn nữ cùng lớp nữa. Nó bảo bạn đó tên là Aylin, có dáng người cao giống em vậy đó. Chị cũng muốn gặp thử xem như nào..."

"Đã 10 năm rồi...View nhỉ? Chị phải tự bảo vệ mình cả 10 năm rồi đấy!! Em đúng là đồ thất hứa mà..."

"Em biết không, tại em mà giờ chị phải là bà cô U40 ế chỏng chơ chẳng ai hốt đấy!"

"..."

"Haizz nhưng mà chị không trách em nữa đâu!! Chờ đó đi, em đừng hòng trốn khỏi chị!"

"Sau hôm nay chị không đến tặng hoa cho em nữa.."

"Chị chờ em nhiêu đó đủ rồi View à.."

"Lần này đổi lại, em chờ chị nhé."

____________

Ngày 19 tháng 4 năm 2xxx.

Thân ảnh nhỏ nhắn Wanwimol Jaenasavamethee được xác nhận đã tự sát trong chính căn nhà riêng của mình. Lúc khi trút hơi thở cuối cùng, khoé môi chị vẫn cong lên nụ cười mãn nguyện, trong tay luôn nắm chặt chiếc máy ghi âm cùng bông hoa linh lan nho nhỏ.

"Chờ chị, chị đến với em đây, Benyapa à."

.....

_END_

chungtasaunay_250824

"Gửi chị cành hoa bạch đàn, tuy sần sùi nhưng hết thảy dịu dàng của tôi chỉ dành riêng cho chị. Tôi không yêu vạn vật trên đời, tôi chỉ yêu chị."

"Vậy gửi lại cho em một đóa hoa linh lan, vì trước khi hạnh phúc đến, chị sẽ đợi em. Đợi đến lúc em trở về, cũng là lúc chị hạnh phúc."

ViewJune | Chúng Ta Sau Này. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ