7

136 22 0
                                    

Vài ngày sau đó.

Tiệm hoa: ViewBenyapa.

"Sawadeeka~~"

Khoảng tầm 5h chiều, cửa hàng hoa có khách đến, vị khách này không mấy xa lạ, chị trên người vẫn giữ y trang phục khi làm việc ở trụ sở, tay còn cầm theo túi đồ, cất tiếng chào đi vào để gây chú ý đối với người mà chị muốn gặp.

"Ủa, View đâu rồi nhỉ?"

Tiếc cho câu chào bất ngờ của chị, trong tiệm hoa chỉ hiện diện vỏn vẹn một người vừa đến là Wanwimol, ngoài ra không còn bất kì ai..

"View?!"

Vẫn không có tiếng động gì, chị nhìn quanh, ngẫm rằng chắc cô đã đi ra ngoài tí việc, nhưng cớ sao chả chịu đóng cửa gì cả, lỡ đâu có người đến với ý đồ xấu thì sao.

Chị bĩu môi, ngồi xuống ghế thầm đợi Benyapa quay về.

Khoảng tầm 5 phút sau, cuối cùng cô chủ tiệm ấy cũng xuất hiện, vừa thấy chị, cô loay hoay tắt vội cuộc điện thoại đang nghe dang dở. Sau đó lấy phong thái tự nhiên trên gương mặt, cô đi đến hỏi chị.

"Hửm? Sao giờ này chị lại đến đây?"

"Thì đến để mua hoa! Không được sao?"_Chị nói với giọng điệu trêu chọc.

"Ha, vậy thì mời! Chị cứ lựa tự nhiên!"

"Hì, tôi giỡn thôi, nay tôi ghé để trả em bộ đồ hôm trời mưa."

"Thế chị để đó đi!"_Chỉ lên bàn.

Nghe theo cô, chị đặt đại túi đồ xuống bàn. Rồi chợt cả hai chẳng còn gì để nói, họ rơi vào sự im lặng, Benyapa nhìn về phía Wanwimol, có lẽ chị vẫn đang chờ cô chủ động cất tiếng...

"Chị vừa tan làm à?"

"Đúng rồi, dạo gần đây công việc nhiều thật đấy..."

"Hửm? Nó như nào?"

Như một thói quen lắng nghe, Benyapa đặt ra câu hỏi để chị có thêm đà kể hết mọi chuyện.

Không ngoài dự định, Wanwimol mở lời..

"Bên đội của tôi đang rối bù cả lên vì một tên sát nhân hàng loạt.."

"Sát nhân hàng loạt?"

"Đúng vậy! Cảnh sát bọn tôi gọi hắn là X! Hắn đã gây ra hơn 10 vụ án giết người rồi...tôi cảm thấy bất lực khi không có chút manh mối nào từ hắn cả.."

"Ồhh vậy xem ra hắn nguy hiểm quá nhỉ?"

Cô tỏ vẻ thích thú trước vẻ mặt mệt nhọc của chị, sau đó bước ra trước cửa, thuận tay lấy trong túi một chiếc bật lửa cùng điếu thuốc lá, cô thản nhiên đặt điếu thuốc lên khoé miệng.

Chị có chút ngạc nhiên, điều ngạc nhiên ấy giật nảy theo khi nghe rất rõ được tiếng *cạch* của bật lửa. Một cô gái toát ra vẻ thanh tú và chững chạc như cô mà lại hút thuốc ư? Và dường như đã hút rất nhiều, rất quen...thậm chí là đã nghiện không chừng. Dần dần câu chuyện của chị cũng ngưng hẳn khi thấy hành động ấy của cô.

Đứng tựa người trước cửa, cô phì ra một làn khói xám mỏng dài chứa đầy sự độc hại, Benyapa như quên đi người có mặt trong tiệm của mình. Đến khi nghe thấy tiếng ho khụ khụ, cô mới bừng tỉnh nhận thấy điểm khác thường.

Nhanh chóng vứt xuống đất và vùi đi điếu thuốc, cô nhẹ nhàng quay lại nhìn chị, nói.

"Tôi xin lỗi, tôi hơi mất lịch sự. Chị không biết hút thuốc nhỉ?"

"Không...tôi thậm chí còn không ngấm nỗi nó."

"Xin lỗi nhé, do tôi thường hút thuốc khi cần sự tập trung. Nó đã thành thói quen của tôi rồi."

"Không sao, nhưng em còn trẻ vậy, hút thuốc nhiều không tốt đâu."

Cô chỉ cười trừ trước câu nói của chị, thành tâm mà nói thì chị không có thiện cảm với việc hút thuốc cho lắm, nhưng khi nhìn vào cô như thế, chẳng hiểu sao chị lại nghĩ khác. Benyapa trông không như những gã nghiện thuốc mà chị từng gặp, chị cảm nhận ra được trong đôi mắt của cô gái ấy chứa vô vàn cảm xúc khó tả, hoặc có thể ví nó như một cái mê cung vô hồn không có lối thoát.

....

"Ôi chết rồi!!! Tôi phải đón Luna, lại trễ rồi.."

Wanwimol thoáng nhìn đồng hồ đeo trên tay, giật mình vì giờ đã điểm 5h30, chị lại xém quên mất việc đến đón Luna như đã hứa với con bé.

Vội vàng đứng dậy phóng nhanh ra ngoài, chị bỗng nghe tiếng cô nói vọng theo.

"Để tôi đưa chị đi!"

Thú thật rằng chị không muốn chờ thêm giây phút nào cả, nhưng nếu tính cho đúng thì thời gian chị đi bộ từ tiệm đến trường của Luna sẽ lâu hơn khá nhiều so với việc chị nán lại chờ cô đóng cửa tiệm và lấy xe chở chị đi.

Đành vậy, chị nhìn cô trong đôi mắt mong đợi.

Tích tắc, chiếc BMW đen của Benyapa đã lăn bánh đến địa điểm Wanwimol nói với tốc độ cao.

Trên xe, cô hỏi..

"Chị thường đón em ấy trễ vậy sao?"

"Ùm, tôi thấy hơi có lỗi với con bé, nhưng xe tôi người ta bảo phải đến cuối tuần mới sửa xong."

"Thế bố của em ấy? Ông ta không thể tỉnh táo trong giây phút nào sao?"

"Sẽ không bao giờ! Người như ông ta không nên tiếp cận Luna quá nhiều, tôi sợ con bé sẽ bị ảnh hưởng. Ông ta không hề có chút tình yêu thương nào đối với con gái của mình cả..."

"Hm..Vậy tôi thì sao? Tôi có thể giúp chị đón Luna!"

Benyapa cười nhẹ rồi nói với giọng điệu tỉnh bơ không hề suy nghĩ, như cô là người thân của Luna vậy. Trong khi họ vốn chỉ mới gặp nhau gần đây, cũng có thể tệ hơn khi bảo họ hoàn toàn xa lạ.

Chị sựng lại, quay sang nhìn cô với vẻ mặt từ chối. Wanwimol không muốn phải phiền cô trong bất kì việc gì nữa, vì cô đã giúp chị quá nhiều.

"Ha, sao vậy? Có gì mà chị ngại chứ? Chúng ta là bạn mà!"

Cô lại cười, nhưng nụ cười này rạng rỡ hơn, cô vừa hỏi chị, mắt vẫn không quên chú ý con đường phía trước.

Wanwimol bắt đầu dồn toàn bộ sự chú ý vào cô, gì vậy chứ? Góc nghiêng này, nụ cười này và cả câu nói cô vừa thốt ra nữa...

Ôi trời ạ, trái tim chị chợt loạn nhịp, nó có vẻ dồn dập như muốn văng ra ngoài. Benyapa như thể một tia sáng mặt trời chiếu rọi qua mầm hoa héo mòn trong tim chị.

Rung động? Điều này thật sự diễn ra giữa hai người con gái chỉ mới biết nhau tầm một tuần ư?

Wanwimol không hiểu nữa, chị không biết được điều gì sẽ diễn ra.

Nhưng cảm giác hiện tại, chị gần như vô thức chìm đắm vào cô gái này rồi...

ViewJune | Chúng Ta Sau Này. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ