...
Đứng trước cửa hàng bánh ngọt, bầu trời tối sẫm, Benyapa vẫn đứng bên ngoài chờ chị xếp hàng vào thanh toán. Chị đã lựa được chiếc bánh vị xoài mà Luna thích, thật may khi đó là chiếc bánh cuối cùng còn trên kệ. Mọi chuyện có lẽ sẽ rất suôn sẻ nếu Wanwimol là người thanh toán trước.
"Hic...mẹ ơi hết bánh mức xoài rồi ạ.."
Một đứa bé nhỏ nhắn, tết tóc hai chùm vừa đan tay mẹ bé, vừa chỉ vào chiếc tủ kính trống rỗng mà luyến tiếc..
Điều này đã được Wanwimol nghe thấy, chị nhìn bé, rồi nhìn lại chiếc bánh trên tay. Cuối cùng chị đi lại đứa bé ấy, khụy người hạ thấp xuống ngang tầm, cười tươi nói..
"Bé thích bánh xoài lắm hả?"
"Vâng ạ...nhưng nó hết rồi ạ."
"Nè, chị tặng bé!"
"Nhưng mà..."_Bé ấy đắn đo không dám nhận.
"Lấy đi!!! Chị sẽ mua cái khác!"
Đứa bé quay lên nhìn mẹ, cho đến khi thấy mẹ bé ấy cảm ơn chị và gật đầu với bé. Bé mới hớn hở nhận lấy..
"Em cảm ơn chị ạ!!!"
Nhận lấy bánh, bé cùng mẹ gật đầu lần nữa cảm ơn chị, sau đó hai mẹ con cùng nhau đi về.
"Vậy là nay có bánh mức xoài rồi!! Con sẽ cho bố ăn thử."_Giọng bé vọng lại.
...
Benyapa nhìn trọn toàn cảnh ấy, cô thắc mắc, khó hiểu. Đợi khi chị đi ra, cô mới hỏi..
"Chẳng phải loại bánh đó là bánh Luna thích hay sao? Chị đến trước mà, sao lại cho con bé đó?"
"Sẽ không sao đâu, chị mua bánh khác cho Luna rồi! Nhìn thấy bé ấy vui vậy chị cũng vui lây. Với lại chị cũng là cảnh sát mà, mang lại bình yên và niềm vui cho mọi người."_Vừa nói chị vừa cười, tung tăng tung tăng cùng Benyapa trở lại xe.
Cô cũng không nói gì thêm, cô vốn không yêu thế giới này chút nào. Nên đôi khi cô thấy hành động giúp người đó thật ngớ ngẩn.
Cô đưa Wanwimol về lại tiệm hoa để lấy xe, sau đó họ tạm biệt nhau và mỗi người một hướng. Trên đường về, chị ghé sang chung cư chỗ mẹ và Luna đang ở để đưa con bé chiếc bánh ngọt. Xong xuôi rồi mới chạy về nhà..
Vừa đến nhà, đang lật đật dùng chìa khoá mở cổng, bỗng có bàn tay sần sùi chạm vào vai chị. Theo phản xạ, chị quay lại cho người đó một chỏ.
Là bố dượng của chị, gã đàn ông nồng nặc mùi rượu.
"Cái con khốn, mày làm gì..vậy hả?"
Gã chỉ chỉ về hướng chị nhưng thật tình là chẳng tỉnh táo nổi. Loạng choạng loạng choạng nói tiếp..
"Oi..lớn rồi nhìn ngon thật ấy chứ..."
Gã tiến tới đánh vào mông chị, chị hoảng hốt lui về sau, trong lòng lo sợ tột cùng. Chị vội vã tìm kiếm điện thoại nhưng không thấy. Thân là cảnh sát, chị không muốn động tay động chân với chính bố dượng của mình, chỉ chống đỡ vài đòn, luôn miệng hét lên nhờ sự trợ giúp.
BẠN ĐANG ĐỌC
ViewJune | Chúng Ta Sau Này.
Fanfiction"Gửi chị cành hoa bạch đàn, tuy sần sùi nhưng hết thảy dịu dàng của tôi chỉ dành riêng cho chị. Tôi không yêu vạn vật trên đời, tôi chỉ yêu chị." "Vậy gửi lại cho em một đóa hoa linh lan, vì trước khi hạnh phúc đến, chị sẽ đợi em. Đợi đến lúc em trở...