9

114 21 0
                                    


"Chào buổi sáng!! View!"

Wanwimol chạy đến vỗ vai cô trong lúc cô đang mải mê chất những đoá hoa tươi lên kệ. Có lẽ bữa nay tâm trạng chị khá tốt, nụ cười tưới tắn cứ hiện mãi trên khoé môi.

Cô quay sang nhìn chị, hơi bất ngờ khi gặp chị ở buổi sáng sớm như này, cười nhẹ đáp lại, cô nói.

"Nay chị đến sớm thế à?"

"Hihi, thật ra là muốn rủ em ăn sáng cùng đấy."

Chị vào thẳng vấn đề làm Benyapa có chút bối rối, hoá ra đây là điều chị muốn dành tặng cho cô như đã nói qua tin nhắn.

"Hm nhưng hiện tôi phải chuẩn bị vào việc rồi. E là không thể bỏ cửa hàng để đi ăn được."

Định ra sức từ chối, vì vốn dĩ cô không có thói quen ăn sáng, một ngày của cô chỉ rong ruổi ở mấy tiệm cơm hoặc thức ăn nhanh, hoàn toàn không có khái niệm ăn sáng hay ăn đúng bữa. Nhưng làm như Wanwimol đoán trước được vấn đề vậy, chị hí ha hí hửng cười, sau đó giơ bàn tay đang cầm một chiếc túi vải bị độn to cả lên...

"Chị biết nên chuẩn bị hết rồi, dù gì đồ ăn bên ngoài cũng không đảm bảo an toàn. Nào! Mình ăn thôi."

Chà, hôm nay chị cảnh sát này có tính cách khác hẳn ngày đầu cô gặp ấy nhỉ. Chị mang hướng vui tươi và cởi mở với cô hơn nhiều so với sự nghiêm túc trước đây.

Thấy không thể tránh né được nữa, Benyapa nở nụ cười tùy ý, đặt hoa xuống rồi phủi phủi tay vào bàn ngồi cùng chị.

....

"Này là chị nấu hết hửm?"

"Đúng rồi, em ăn thử đi! Chị không biết em thích ăn gì nên nấu đại mấy món đơn giản."

Chị vừa nói, vừa gắp đồ ăn vào khây cơm của cô, ngồi chờ cô nếm thử. Benyapa khẩy cười, cô làm gì có món nào bản thân ưa thích cơ chứ. Dù điều này không quen cho lắm nhưng cô vẫn chiều theo ý chị mà bỏ vào miệng...

"Ngon lắm, chị ăn đi!"

Thật ra là món chị nấu ngon thật, đã lâu rồi Benyapa chưa được ăn một bữa đàng hoàng như này. Liếc nhìn Wanwimol đang cặm cụi ăn trong sự vui mừng trước lời khen của mình, cô chợt cũng thấy chút vui lây, khoé môi bất giác cong lên không tự chủ.

"Em thích là được rồi, để sau này chị nấu thêm rồi mình ăn chung nha!?"

"Ha, thật ra không cần phiền chị đến vậy đâu!"

"Phiền gì chứ! Em đã giúp chị đón Luna còn gì, chị mời lại em bữa ăn tự nấu thôi. Coi như có qua có lại."

Khoảng cách giữa chị và cô đang dần gần lại, chị cũng hoàn toàn đổi cách xưng hô với cô, không còn cách nói chuyện máy móc xả giao trước đây nữa. Giờ đây chị có thể kể cô nghe mọi điều mà không chút nghi ngờ gì.

Nhưng liệu Wanwimol có đang tin tưởng sai người rồi không? Vốn dĩ Benyapa chính là kẻ thù lớn nhất của chị, thế mà chị lại phải lòng cô rồi. Nếu câu chuyện này cứ diễn ra nơi góc khuất như thế thì nó sẽ tồn tại trong bao lâu? Rồi khi có ánh sáng sự thật rọi vào nó, kết cục ấy sẽ là ánh mặt trời hạnh phúc hay là ánh trăng mang đau thương?
...

ViewJune | Chúng Ta Sau Này. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ