18

120 17 0
                                    

*Ting ting ting*

June: Hôm nay em không cần đến đón chị đâu nha, chị có việc khá quan trọng.

June: Chị sẽ bắt taxi về! Em đừng lo nhé."

Đoạn tin nhắn thoắt hiện trên màn hình điện thoại, Benyapa thoạt nhìn qua rồi khẩy cười, chị nghĩ cô sẽ lo cho chị sao? Hình như là quá tự tin rồi, lý trí Benyapa luôn phũ nhận mọi cảm xúc mãnh liệt khi cô ở gần bên chị như vậy, chỉ có điều không thể tự điều khiển việc bản thân làm cho chị mà thôi.

Chị đã ngỏ lời rồi thì cô cũng nghe theo. Chiều đến như thường lệ cô đóng cửa tiệm và ra xe đi thẳng về nhà. Còn về Wanwimol thì đi bộ đến quán nước quen thuộc nơi chị và mẹ thường chọn đó là chỗ bàn chuyện.

Vừa vào đã thấy mẹ chị vẩy tay ra hiệu. Đi đến chào một tiếng, chị ngồi xuống ghế đối diện. Sau đó chờ chị gọi nước xong thì mẹ cũng bắt đầu cất giọng.

"Mấy nay con không ở nhà à?"

"Vâng, bố Luna lại đến gây chuyện!"_Wanwimol nói thẳng.

"Thế ông ta có làm gì con không?"

"Không ạ, con không sao. Nhưng mẹ đừng để Luna biết, con bé còn nhỏ quá."

"Ừm mẹ biết!"

"Vâng, thế chuyện quan trọng mẹ muốn nói là gì ạ?"

Chị hiện đang rất gấp gáp, nhưng mẹ chị lại có vẻ rất thản nhiên. Bà uống lấy một ngụm coffee nóng, phà ra làn hơi ấm áp, đắn đo đôi chút, rồi cũng nói..

"Sắp tới mẹ phải chuyển công tác sang Anh để phát triển công việc. Có lẽ...mẹ sẽ đưa Luna theo."

Nghe đến đây chợt khiến Wanwimol im lặng. Đối với chị, Luna là em, cũng như là đứa con bé bổng của chị. Con bé như ngôi sao nhỏ hồn nhiên tiếp sức cho năng lượng cuộc sống của chị vậy, giờ đây khi nhận tin này, Wanwimol có chút không đành lòng.

"Ở đây vẫn tốt cho con bé mà mẹ, với lại con bé còn quá nhỏ, mẹ lại bận công việc từ sáng đến tối, làm sao có thời gian chăm sóc con bé."_Chị phản đối.

"Mẹ sẽ sắp xếp thời gian để chăm sóc Luna, nhưng...chỉ sợ là nó không muốn xa con rồi lại không chịu đi!"

"Con cũng không muốn xa con bé!"

Chị căng thẳng nhìn mẹ, bà vẫn không chút thay đổi gì trên mặt, vẫn ở trạng thái từ tốn.

"Ở đó sẽ tốt hơn cho con bé. Con tin mẹ lần này đi được không June?"

"....."

"Khi nào mẹ đi?"

"1 tháng sau."

"Con cần suy nghĩ thêm! Con xin phép đi trước.."

Nói rồi Wanwimol cầm túi xách lên rời đi. Sự phản kháng ban nãy cũng thoáng bị lung lay trước câu cầu lòng tin của mẹ dành cho chị. Thật, chị chưa từng dám tin tưởng mẹ ruột của mình, vì đối với bà, tham vọng cho sự nghiệp quá lớn. Chị cũng không muốn rời xa Luna, nhưng nơi đó điều kiện cho con bé sẽ sống tốt hơn rất nhiều. Bây giờ chị rất cần thời gian để đưa ra quyết định của bản thân.

ViewJune | Chúng Ta Sau Này. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ