Chương 16

149 10 1
                                    

Lão Vương gia hiểu đứa con trai của mình như thế nào, đó cũng là lý do vì sao ông hiểu Vương Nhất Bác, hai người bọn họ giống như một phiên bản của nhau. Chỉ là Vương Nhất Bác ông biết đã sớm không còn có thể nắm trong tay được nữa.

Không đợi Vương Trạch lên tiếng, ông chậm rãi nói trước "Giống nhau cả thôi, đều cố chấp như nhau"

Vương Trạch dự định nhịn cả một đời, cất lại nỗi nhớ sâu trong ngực trái mà Vương Nhất Bác thì khác, cậu muốn cái gì cũng phải là nắm được trong tay, nếu không muốn thì cũng phải chính là tự mình buông ra, vì thế lão Vương gia hiểu thời gian qua cậu chính là thỏa hiệp với ông, cũng chính là muốn chứng minh cậu kính trọng ông.

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào cũng là lúc lão Vương gia đứng dậy rời đi, cậu không né tránh nhìn thẳng vào mắt ông, lão Vương gia cũng không nao núng, kỳ thực cậu biết hai người bọn họ sẽ ngồi ở đây, cũng biết ngồi ở đây nghe rõ gian phòng bên kia nói cái gì.

Mời họ rời đi không phải là muốn che giấu giúp Vương Nhất Minh, mà là không muốn khiến hắn khó xử mà thôi. Vương Nhất Minh coi trọng sĩ diện, nếu không đã không hiềm khích với cậu bao năm qua làm cái gì. Chuyện này sớm muộn gì lão Vương gia cũng biết, vì vậy cậu không có ý định giấu.

Vương Nhất Bác giữ đúng lời hứa ngồi vào chiếc ghế phó tổng trong một năm, đổi lại lão Vương gia cho cậu biết người cậu tìm còn sống hay đã mất. Cậu nhận được câu trả lời như mong đợi, biết được người còn đó lại không thể không đi tìm. Ước định tiếp theo lại được lập lên, chỉ cần cậu dành được 10% cổ phần kia ông sẽ cho cậu biết thông tin để tìm người.

Kỳ thực Vương Nhất Bác xa mẹ khi còn quá nhỏ, cậu không hề hay biết một chút gì về người mẹ của mình, trong trí nhớ mơ hồ của cậu, ngoại trừ một nụ cười rất đẹp, còn lại hoàn toàn trống rỗng.

Thế nhưng cho dù trống rỗng đến vậy, cậu vẫn muốn tìm, có lẽ niềm khao khát ẩn sâu lớp da thịt là dòng máu nóng chảy trong người cậu có nữa phần là của người đã mang cậu trong mình chín tháng mười ngày.

Vương lão gia là người làm kinh doanh, mọi lợi ích trao đổi đều trở thành một thói quen, kỳ thực ông không hy vọng áp dụng những điều này lên người đứa cháu yêu quý của mình, vốn dĩ cậu đã chịu một ít thiệt thòi.

Thế nhưng hơn ai hết lão Vương gia hiểu rõ, sự quyền lực sẽ khiến cho cậu không bị coi thường, ông cũng không mãi ở đó để che chở cho cậu. Mười mấy năm một mình nơi xứ người, lại không nhận được tình thương từ gia đình, nếu cậu không có bản lĩnh để trở thành người đứng đầu vậy thì sẽ bị muôn lời chê bay đạp cậu xuống.

Điều khiến ông đau lòng nhất chính là những điều này trước tiên lại xuất phát từ người cùng một nhà. Vì vậy lúc ông nghe cậu bỏ lửng hai từ "người nhà" không nói đến ông liền hiểu, đứa nhỏ này bề ngoài lạnh lùng thế nhưng lại là người tình cảm.

Bởi vì sự tình cảm đó mới khiến ông không an lòng. Ông chỉ đành mang mẹ của cậu ra làm chất dẫn dụ, khiến cho cậu bùng lên sự ham muốn tranh đấu, chiếm lấy quyền lực. Ngay lúc này, đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, lão Vương gia hiếm hoi tự thấy hổ thẹn. Đến cuối cùng, đứa trẻ bị vứt bỏ, bị hắt hủi lại là người vì hai chữ "người nhà", lại là người vì hai chữ Trường Vũ mà nhẹ nhàng bỏ xuống.

[BJYX] Non & XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ