Chương 18

137 11 0
                                    

Tiệc sinh nhật của Lâm Thiên An diễn ra tại Lâm gia, quan khách đến rất đông, ngoại trừ bạn bè của chủ buổi tiệc còn có các bậc phụ huynh của các gia tộc khác. Trong vòng tròn này, mỗi một bữa tiệc là một cơ hội để phô trương thân thế, để giao lưu kết nối, để tranh thủ đàm phán làm ăn.

Dường như không còn ai nhớ rõ nó là một buổi tiệc sinh nhật. Vì thế hoạt động cắt bánh sinh nhật hay tuyên bố lý do chỉ là một hình thức qua loa lấy lệ, quan khách chẳng qua là nể mặt trưởng bối mà giả vờ lắng nghe rồi vỗ tay.

Lời khen trở thành những câu nói gắn liền trên đầu môi của hầu hết những vị có mặt ở đây, gặp ai cũng khen, bắt tay chào hỏi.

Đương nhiên, không thiếu một số lời khen với mục đích để mỉa mai, ví dụ như hiện tại các vị phu nhân đang đứng một vòng quanh Lâm Thiên An, cố gắng nói thật to để Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng phải nghe được.

Thật ra là vì vẫn còn ghim chuyện bọn họ kéo đến nhà năm lần bảy lượt nhưng anh không thèm mở cửa. Lại thêm cái chuyện làm bánh, trồng cây khiến bọn họ mơ hồ không biết bản thân đang bị chơi một vố.

Thật ra thì nội dung không nhiều, cũng xoay quanh những câu đại loại như "càng lớn càng xinh", "đã đến lúc gặp được một người tốt mà gả đi rồi",..."

Tiêu Chiến đứng ở một bên, bận rộn ăn uống, Vương Nhất Bác cùng lão Vương gia đi tiếp khách rồi, anh ngoan ngoãn đứng một bên ăn bánh của mình, là một loại bánh của Pháp, Tiêu Chiến cực kỳ thích.

"Nói đến người tốt và phù hợp nhất với Lâm tiểu thư mọi người đều cho rằng là Vương Nhất Bác, chỉ tiếc hiện tại người ta đã lập gia đình rồi"

"Lại nói đến đã lập gia đình nhưng mà cũng thật đáng tiếc sau này cũng không thể nào có được một đứa bé để ẵm bồng rồi"

mấy vị phu nhân quyết tâm kéo sự chú ý của anh "Mọi người nói xem, nếu là tôi tôi sẽ đồng ý cho cậu ấy lấy thêm một người nữa để duy trì gia tộc, dù sao một nam nhân cũng không thể sinh con"

"Tội nghiệp con bé, là thanh mai trúc mã với người ta lại chỉ vì một lời hứa từ xưa mà không thể nên duyên a"

Đến đây Lâm Thiên An làm ra một mặt ủy khuất, thoáng lên nét buồn, giống như thật sự hai người bọn họ trong quá khứ đã từng có một đoạn thời gian rất đẹp mà bị chia cắt vậy.

"Mọi người không biết, con bé ngốc này bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi, rõ ràng là tiểu thư thế mà vẫn nguyện ý bên cạnh người ta đấy. Nào có vừa mắt một ai, đã giới thiệu rất nhiều người rồi mà vẫn cứ một mực nhìn người ta.

Lâm Thiên An vén tóc qua tai thẹn thùng.

Một vị phu nhân mạnh dạn hơn, ngụ ý rất rõ ràng là vị tiểu thư này vẫn có tình cảm với Vương thiếu kia, cho dù người ta đã có gia đình.

Tiêu Chiến rất không hiểu đây là loại tự hào gì, vì sao lại đem ra khoe mẽ, nếu là để trêu chọc anh vậy thì thật sự là quá khinh thường anh. Nhưng nếu là để dò xét ý kiến thì cũng không thể nào không để anh diễn một màn.

Kỳ thực có một số chuyện ai cũng ngầm nhận định nó là điều hiển nhiên thì trong mắt mọi người nó sẽ trở nên như một lẽ thường. Ví như chuyện đứa con ngoài giá thú vẫn có cơ hội được thừa kế của Vương gia.

[BJYX] Non & XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ