Vương gia không can thiệp chuyện của Vương Nhất Minh, ý tứ của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, dù sao cũng là "người nhà". Vậy nên Vương Trạch cùng lão Vương gia quyết định không nhúng tay vào, để phó Vương tổng lớn tự mình giải quyết. Bọn họ bằng lòng cho hắn một bài học.
Vương Nhất Minh trốn ở khách sạn, tầng cao nhất trên tòa nhà, một mình uống rượu đến hết một đêm, từ trên tầng cao nhìn xuống vạn ánh đèn của Bắc Kinh, hắn đứng trước sự rực rỡ hào nhoáng này bỗng dưng thấy bản thân quá đỗi cô độc.
Sự cô độc trong lòng hắn không phải hôm nay mới đột ngột bộc phát, chính bản thân hắn đè nén quả thực cũng đã lâu. Bên tai hắn còn vương lại mấy lời Vương Nhất Bác nói.
Hai chữ người nhà đã bỏ lỡ nghe thật lạ lẫm mà cũng thật êm tai.
Từ khi bắt đầu ý thức được đúng sai, hắn đã vô số lần đấu tranh với chính mình, cuối cùng lại mơ hồ chọn điều mà Lâm Nguyệt Cầm cho là đúng, chính hắn còn chưa phân định được như thế nào là sai.
Mẹ của hắn cho rằng tất cả mọi thứ nên thuộc về hắn, lo sợ đứa trẻ không mẹ kia sẽ cướp đi tất cả của hắn, khiến hắn từ một đứa trẻ bình thường vô lo vô nghĩ lớn lên trong cảnh giác và trở thành một thiếu niên đầy đố kỵ.
Sự trống rỗng trong lòng hắn không thể nào nói với Lâm Nguyệt Cầm, về sau hắn trải qua những đêm hoan lạc liền thấy chính những lúc đó bản thân sẽ không cảm thấy bị dằn xé và mâu thuẫn.
Mỗi ngày khi bình minh rực rỡ, ánh sáng bao chiếu vạn vật, hắn lại là một Vương đại thiếu gia ngông cuồng trong mắt mọi người.
Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác đã nói "người nhà", khiến hắn trong một khắc muốn rơi nước mắt. Hắn lớn lên ở Vương gia, được Lâm thị bảo hộ, là chàng trai sáng lạn dương quan, thế nhưng sâu thẳm trong tâm hắn hai từ này giống như chưa hề xuất hiện.
Những bữa cơm kiệm lời đến cứng nhắc, thuở thiếu thời hắn cũng thèm khát được ba mẹ đưa đi đón về, lớn hơn một chút cũng muốn được khoe thành tích xuất sắc rồi đem đổi lấy điều ước là được. Thế nhưng tất thảy những điều đó hắn đều không có được.
Như những gì trong phim truyền hình vẫn hay chiếu, sinh ra và lớn lên trong vòng tròn gia tộc này, thứ hắn thiếu nhất là tự do và tình cảm gia đình. Hắn được làm những thứ mình thích một cách không chính thống và quang minh chính đại công bố thứ mình không thích, ví như cuộc hôn nhân của hắn.
Trong vài khoảnh khắc nào đó hắn thật sự cảm thấy Lâm Nguyệt Cầm và Tô Mạn quá giống nhau, thật sự đi chọn một người không yêu mình. Hắn không biết cảm xúc của bản thân là gì, thấu hiểu cho họ hay là thật sự thương họ. Hai người phụ nữ chính thuận của cuộc đời hắn, quá đỗi đáng thương.
Cũng chính những lúc đó hắn hiếm hoi nghĩ cho Vương Trạch, hóa ra ở bên một người mà mình không yêu là như thế nào. Vương Nhất Minh không biết mình đáng thương. Hắn chỉ thấy bản thân quá đỗi mơ hồ.
Nhìn nhận quá nhiều sự thật xảy ra trong cuộc sống của chính mình, hắn cho rằng mọi chuyện đều như thế. Thế gia vọng nào mà chẳng như nhau, ngồi trên núi tiền phải chịu áp lực mà đồng tiền mang đến. Cũng như muốn ngồi trên chiếc ghế cao cũng phải chịu sức nặng của chiếc ghế đang mang lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Non & Xanh
Фанфик"Nghe nói nhà họ Tiêu chỉ có duy nhất một đứa cháu trai này, từ nhỏ đã lớn lên ở trấn Tam Giang, một vùng ngoại ô nông thôn ở Trùng Khánh, lớn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi" "Đều là người trưởng thành, sẽ biết rõ bản thân nên làm gì và cần làm gì. Ở cạ...