Trước ngày đại thọ của lão Vương gia, Tiêu Chiến nói bản thân rất bận rộn nên chui vào phòng làm việc một tuần liền, Vương Nhất Bác còn phát hiện anh thường xuyên bấm điện thoại, có vẻ như là nhắn tin với ai đó, cứ thần thần bí bí, thỉnh thoảng lại mỉm cười.
Vương Nhất Bác khó chịu, anh còn chưa bao giờ có bộ dạng đó với cậu, vì thế giờ ăn cơm nhìn thấy anh cầm điện thoại liền hỏi "Anh nhắn tin với ai thế, còn không chịu thu liễm cảm xúc tí nào, không sợ em ghen sao"
Tiêu Chiến để điện thoại qua một bên "Em sẽ ghen sao"
"Vì sao lại không"
"Vậy em ghen cho anh xem đi"
"Tiêu Chiến"
"Được rồi mà" Tiêu Chiến cầm điện thoại đưa đến trước mặt cậu, nội dung hiện lên người nhắn tới là Tỷ tỷ "Là một tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp nha"
Vương Nhất Bác sẽ không truy hỏi thêm, bởi vì anh không hề giấu danh tính, cũng công khai nội dung với cậu nên cậu không để bụng, chỉ là vẫn sẽ khó chịu, tỷ tỷ thì cũng không được thân thiết như thế, cái gì mà "yêu yêu", "thương thương"...
Tối hôm đó bộc phát, Vương Nhất Bác dày vò anh đến ba giờ sáng.
Lễ đại thọ tổ chức long trọng tại Vương gia, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến diện một bộ đồ vest đôi, anh màu đen, cậu màu trắng.
Lúc hai người đến khách đã gần như đầy cả một đại sảnh.
Lâm Nguyệt Cầm thấy hai người bọn họ trong lòng vẫn không vui như cũ nhưng biểu hiện hoà hoãn hơn nhiều, có thể Vương Nhất Minh đã nói gì đó với bà, có thể quyền lợi thuộc về con bà không bị dòm ngó nên bà không căng thẳng như trước.
Thế nhưng ít nhiều gì đi nữa, hơn mười năm mang trong mình sự lo lắng và đố kỵ, luôn luôn phòng bị trong người, vì thế bà cũng không thể nói bỏ xuống liền bỏ xuống. Dù gì đi nữa, bà cũng đã mang hiềm khích và sự tổn thương trong mình ngần ấy năm.
Hiện tại chỉ cần không chủ động tính kế, đã xem như là đôi bên yên ổn, cả nhà được vui rồi.
Lúc Tiêu Chiến cùng cậu đi vào đại sảnh, bước ngang qua đám phu nhân và bà , Tiêu Chiến nở nụ cười lịch sự "Chào Dì, chào các vị phu nhân"
Lâm Thiên An đứng cùng các vị phu nhân, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Vương Nhất Bác, thế nhưng cậu chỉ liếc qua một cái, một ánh nhìn cũng không dừng lại trên người cô, sau đó liền đi mất.
Ông ngoại Tiêu chính là đặc biệt được lão Vương gia đích thân về quê chơi rồi đón lên ở, Tiêu Chiến nhìn thấy người liền vui vẻ nhào qua "Gia gia, con nhớ người chết đi được"
"Thằng nhóc này, mỗi ngày đều gọi cho ông, còn nhớ nhung, đúng là dẻo mồm"
Vương Nhất Bác một thân tây trang thẳng tắp, cúi đầu chào "Ông nội, ông ngoại"
"Ây da, ông nội, chúc ông mãi mãi vui vẻ" Tiêu Chiến lại nhào qua ôm lão Vương gia.
"Bây giờ mới nhớ đến lão già này, hôm nay là sanh thần của ta, nhà ngươi lại nhớ nhung lão già kia trước" hờn dỗi đấy

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Non & Xanh
Fiksi Penggemar"Nghe nói nhà họ Tiêu chỉ có duy nhất một đứa cháu trai này, từ nhỏ đã lớn lên ở trấn Tam Giang, một vùng ngoại ô nông thôn ở Trùng Khánh, lớn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi" "Đều là người trưởng thành, sẽ biết rõ bản thân nên làm gì và cần làm gì. Ở cạ...