Câu chuyện thứ 1: Chương 11.

2.5K 75 1
                                    

Edit: H.

Beta: Cá pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 11: Trước khi phá trinh thì phải hôn hôn yêu yêu giúp anh vợ dâm lỏng bướm bắn nước trước cái đã.

Cốc Trí Viễn là nhân viên nghiệp vụ nên thời gian làm việc của anh khá linh hoạt, nhưng lúc khách hàng cần thì buộc anh phải vừa gọi là có mặt ngay.

Khách hàng mời anh đến một nhà hàng đồ Nhật xa hoa dùng bữa, Cốc Trí Viễn làm theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ thay ra trang phục Nhật Bản, đi qua dãy hành lang ngoằn ngoèo thật dài, cuối cùng cũng tìm được phòng ngồi của khách hàng.

"Tiểu Cốc tới rồi, lại đây ngồi đi." Khách hàng nhìn thấy anh, tuỳ tiện phất tay chào hỏi.

"Anh La..." Cốc Trí Viễn cười, ngồi xuống: "Anh chờ lâu rồi hả?"

"Không có không có, đột ngột mời cậu tới chỗ xa như này dùng bữa cơm trưa, không có làm phiền cậu đấy chứ?"

"Đương nhiên là không rồi." Cốc Trí Viễn ấn chuông gọi nhân viên phục vụ tới để gọi món ăn, sau đó đẩy menu qua cho khách hàng: "Anh La, anh muốn ăn gì thì anh gọi đi."

"Không vội." Anh La ám chỉ: "Chờ bạn gái của tôi cái đã."

Cốc Trí Viễn đã hiểu, nhà hàng Nhật này vừa nhìn là đã biết không rẻ, chắc là bạn gái của khách hàng muốn ăn, thế nên khách hàng mới gọi anh đến để thanh toán. Vì thế nên anh nở nụ cười: "Thật ra tôi vừa gặp được một người bạn, anh La và chị dâu ăn vui nha, tôi không quấy rầy hai người nữa, tôi tới chỗ bạn tôi đây. Anh bảo chị dâu đừng ngại, muốn gọi gì thì gọi, để tôi nói với nhân viên hoá đơn bàn này tôi thanh toán."

"Không có gì đâu..." Anh La ra vẻ giữ lại: "Tôi mời cậu tới mà, sao có thể để cậu tới chỗ khác ăn được! Chi bằng cậu gọi bạn cậu tới đây luôn đi, càng đông người càng vui."

Cốc Trí Viễn cười cười lắc đầu, vội đứng dậy, anh vừa đi ra phòng vừa nói: "Không cần đâu anh La, anh và chị dâu cứ tận hưởng thế giới hai người đi, tôi đến chỗ bạn tôi là được rồi."

"Haiz... Tiểu Cốc này, cậu thật là... Vậy thì được rồi, lần sau gặp."

"Thế nhé, lần sau lại gặp." Cốc Trí Viễn gật đầu sau đó rời khỏi phòng, thuận tay đóng giùm cửa lại.

Cốc Trí Viễn nhún vai, anh làm quái gì có bạn nào chờ tại nhà hàng này đâu, chỉ là tìm cái cớ tránh cho bị bắt làm bóng đèn, nhưng bây giờ anh chưa thể đi được, anh không có thẻ hội viên của nơi này, vì vậy nên cần phải chờ anh La ăn xong rồi giúp anh ta thanh toán nữa.

May là hoàn cảnh nơi này khá an tĩnh, anh lười biếng nâng một chân dựa vào trên tường lướt web, định lát nữa sẽ ra bên ngoài ăn tô mì, dù gì khách hàng ăn thì có thể trả nổi, còn anh thì không.

"Anh Trí Viễn? Trùng hợp thật, sao anh lại ở đây thế?"

Đột ngột có một giọng nói quen thuộc vang lên, Cốc Trí Viễn vừa ngẩng đầu đã thấy Cốc Tu Nhã kéo tay Nghê Thần Khiên đứng ở hành lang cách đó không xa nhìn anh cười.

[DM/EDIT/THÔ TỤC] Chuyện kể về bé đào bự và củ cà rốt của cậu ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ