Câu chuyện thứ 1: Chương 1.2.

3K 123 7
                                    

Edit: H.

Beta: Pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 1.2: Tự nhiên thấy tò mò núm vú của anh trai họ vợ mình ra sao ghê á...

Khuôn mặt trắng nõn của Nghê Thần Khiên hơi ửng hồng, trong mắt vẫn còn sót lại vài phần men say, nghi hoặc nhướng mày nhìn anh.

Cốc Trí Viễn xấu hổ gãi đầu, giải thích nói: "Nghê tiên sinh, Tu Nhã vừa mới đi lớp tập yoga cho thai phụ mất rồi."

Nghê Thần Khiên rốt cuộc nhớ tới người này là ai, hình như là anh họ hôm bữa Cốc Tu Nhã giới thiệu, y không hỏi lại nữa, mà là ngả người ra sau dựa đầu vào lưng ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Cốc Trí Viễn có chút khó xử, anh nhớ em họ mình từng nói Nghê Thần Khiên không thích có người lạ trong nhà, nhưng bây giờ anh chưa kịp dọn xong chén bát, có nên chui vào phòng trốn trước rồi dọn sau không nhỉ?

Nghê Thần Khiên nhắm hai mắt, đột nhiên mở miệng hỏi: "Có gì ăn không?"

"Để tôi xuống bếp nấu cho cậu bát mỳ, chiên thêm một trứng gà nữa nhé."

Nghê Thần Khiên gật đầu, Cốc Trí Viễn nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, sau đó vào phòng bếp nấu mỳ cho y.

Không bao lâu anh đã bưng một bát mỳ nóng hôi hổi lên, ở trên phủ trứng ốp la vàng óng, anh đặt bát mỳ lên bàn, nhỏ giọng kêu Nghê Thần Khiên vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần: "Nghê tiên sinh, tôi đem mỳ lên rồi này."

Nghê Thần Khiên mở mắt, nhìn bát mỳ sau đó lấy đũa quậy thử, y chỉ vào mấy cọng hành ngò ở trên mỳ, nói: "Tôi không ăn hành."

"A..." Cốc Trí Viễn chần chờ một chút, cẩn thận hỏi: "Vậy tôi giúp cậu lựa hành ra nhé?"

Nghê Thần Khiên không nói gì nữa, chỉ cao ngạo nâng lên cằm mình.

Hẳn là đồng ý rồi, Cốc Trí Viễn cầm lấy đũa, gắp từng cọng hành ra bỏ vào chén khác, may là anh không bỏ nhiều hành vào nên gắp ra cũng không tốn nhiều thời gian.

"Nghê tiên sinh, tôi gắp hành ra hết rồi." Cốc Trí Viễn trả lại đũa cho y, ngón tay của hai người chạm vào nhau trong giây lát, tay của Nghê Thần Khiên rất lạnh, Cốc Trí Viễn giật mình, theo bản năng mà rụt tay lại.

Nghê Thần Khiên vừa ăn một đũa mỳ đã nhíu mày bắt bẻ: "Nấu dở quá."

Cốc Trí Viễn hơi chút xấu hổ, anh nhấp miệng xin lỗi: "Xin lỗi Nghê tiên sinh, tôi nấu ăn không được tốt cho lắm, hay là tôi ra ngoài mua một ít thức ăn khác..."

"Thôi, tôi ăn tạm cái này cũng được."

"À, vâng."

Nghê Thần Khiên kén cá chọn canh mãi mới ăn xong bát mỳ, sau đó đứng dậy lên lầu, Cốc Trí Viễn dọn dẹp xong chén đũa cũng không thấy y có động tĩnh gì, anh do dự một lát rồi vẫn tiếp tục làm việc, chỉ cần không lên lầu là được, hẳn là sẽ không quấy rầy tới Nghê tiên sinh.

Anh dùng máy hút bụi hút sạch sẽ bụi trên mặt đất, tiếp đó là dùng giẻ lau lau sạch từng món đồ gia dụng ở dưới lầu một, cuối cùng mới quỳ gối xuống lau sàn nhà. Nhà của anh còn chưa được anh yêu thương âu yếm như thế này lần nào đâu, nhưng vì không uổng phí tiền lương mà Cốc Tu Nhã trả cho mình nên anh mới phải làm tổng vệ sinh sạch sẽ.

[DM/EDIT/THÔ TỤC] Chuyện kể về bé đào bự và củ cà rốt của cậu ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ