Câu chuyện thứ 1: Chương 23.

1.8K 62 0
                                    

Edit: H.

Beta: Cá pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 23: Trong tình huống có người nhìn, em rể đạo tàn bụ anh vợ đến nước nôi bắn tùm lum.

"Tránh ra... Buông tôi ra coi... Đừng có cản trở tôi đi bán âm hộ..." Cốc - đã biến thành con ma men - Trí Viễn liên tục giãy giụa ở trong lòng ngực Nghê Thần Khiên, mỗi một câu anh thốt ra đều đang điên cuồng nhảy disco trên điểm mấu chốt của y, có thể đốt cháy cơn giận của y lên bất cứ lúc nào. Y ôm Cốc Trí Viễn ngồi lên trên sô pha, dưới đáy mắt hiện lên cảm xúc âm u nham hiểm: "Anh muốn bán lồn thật à? Cái lồn hạ tiện của anh đã bị tôi địt nát rồi, trừ tôi ra thì anh bán được cho ai?"

Cốc Trí Viễn dừng hành động của mình lại, ngước mắt lên nhìn y, hốc mắt của anh đã đỏ bừng, bầu không khí giữa hai người gần như đang kết thành băng.

Một lát sau, Cốc Trí Viễn dời mắt thôi không nhìn Nghê Thần Khiên nữa, quay đầu nhìn về phía Thường Kiến Thâm và Đường Nhị đang ngồi đối diện mình, lại bắt đầu giãy giụa: "Tôi... Tôi không thèm bán cho cậu đâu... Tôi bán cho Tiểu... Bán cho Tiểu Thường..."

Từ trước tới nay Thường Kiến Thâm là kẻ ăn tạp chay mặn không ngại, dùng thị giác nông cạn để nhìn và bộ não bé tẹo của gã để suy nghĩ, thì thi thoảng anh em bạn bè đổi bạn tình qua lại để chơi chung cũng không có gì không ổn, khi gã tận mắt thấy hình ảnh Nghê Thần Khiên ấp ấp ôm ôm với anh trai vợ mình, chẳng mất bao lâu cảm giác kích thích cực lớn này đã hoàn toàn thay thế sự kinh ngạc lúc đầu của gã.

Tuy loại hình như Cốc Trí Viễn khác xa so với những Omega nhỏ xinh mà gã thường cặp kè hồi trước, nhưng gã vẫn rất muốn nếm thử hương vị của người này là như thế nào, người mà có thể mê đảo được Nghê Thần Khiên vốn có tiếng bắt bẻ này đến độ không biết đông tây nam bắc, gã thèm thuồng chút ít thì có gì mà sai?

Thường Kiến Thâm thầm nghĩ chờ khi nào Nghê Thần Khiên chơi chán rồi thì gã sẽ lập tức đến đón anh về chỗ mình, trong tiếng âm nhạc ầm ĩ gã nhạy bén nghe được Cốc Trí Viễn bảo muốn Tiểu Thường, quả thực là vui mừng khôn xiết, định tung ta tung tăng khù khờ tiến lại chỗ Nghê Thần Khiên đoạt người.

Mà dù gì thì Đường Nhị cũng là người có hai phu nhân, nên phải hiểu biết nhiều hơn Thường Kiến Thâm, dễ thấy được Nghê Thần Khiên có lẽ đã có chút "feel" với anh trai vợ rồi, giờ mà qua đó thì không phải tự tìm xúi quẩy à? Nếu có muốn chơi thì chờ khi nào Nghê Thần Khiên chơi chán đá văng anh ta đi rồi thì lúc đó chơi sau cũng chưa muộn. Gã đốt một điếu thuốc, nhàn nhã giống như đang xem kịch vậy, vừa thấy bàn tay của Thường Kiến Thâm chưa kịp đụng vào Cốc Trí Viễn đã bị Nghê Thần Khiên không chút lưu tình đá mạnh vào cẳng chân một cái.

"Đụ má!" Thường Kiến Thâm chật vật quỳ rạp xuống đất, há mồm chửi ầm lên: "Mẹ nó cậu bị điên rồi à, cậu vì một con điếm mà đá tôi!"

Đầu óc Cốc Trí Viễn đã hơi mơ mơ màng màng, nghe thế nghiêm túc phản bác: "Tiểu Thường, tôi không phải điếm..."

Trái tim Nghê Thần Khiên đột ngột ngừng đập, tầm mắt nhìn về phía Thường Kiến Thâm sắc nhọn như dao, lạnh lẽo thấu xương: "Người như cậu cũng dám gọi anh ấy là điếm à?"

[DM/EDIT/THÔ TỤC] Chuyện kể về bé đào bự và củ cà rốt của cậu ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ