Câu chuyện thứ 1: Chương 4.2.

3.8K 121 1
                                    

Edit: H.

Beta: Cá pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 4.2: Em rể mượn danh nghĩa chữa bệnh bú vú anh vợ đến trầy da. Ở ngay dưới mí mắt em trai họ bị chồng em chơi vú.

Cốc Tu Nhã lại nói tiếp: "Nếu không thì anh từ chức đi, ở nhà chăm sóc cho em với Thần Khiên là được rồi, chờ tới sau khi em sinh con xong thì em sẽ mời người khác tới thay anh, anh yên tâm em sẽ bố trí cho anh một chức vụ giám đốc, việc nhẹ lương cao." Hồi trước thì cậu không ngại chuyện Cốc Trí Viễn chưa từ chức, bởi vì chính bản thân cậu đang mang thai mà vẫn tiếc rẻ công việc cứ cặm cụi đi làm đấy thôi, nhưng nếu Cốc Trí Viễn có thể trút hết toàn bộ tinh thần và công sức vào việc chăm sóc gia đình mình thì vẫn tốt hơn, ví dụ như đi học thêm một ít kỹ năng nấu nướng, tránh cho cứ bị Nghê Thần Khiên bắt bẻ suốt.

Tất nhiên là Cốc Trí Viễn lại từ chối thêm lần nữa, Cốc Tu Nhã gả được vào nhà họ Nghê thì đã là phúc phận của cả gia đình nhà bác anh, nhưng cậu cũng phải sống theo ý Nghê Thần Khiên, hơn nữa vì thân phận nghèo hèn mà nhà họ Nghê cũng không thật sự tôn trọng Cốc Tu Nhã, anh không muốn khiến cậu phải khó xử. Hơn nữa nếu anh từ chức thì đồng nghĩa với việc sẽ ở trong nhà suốt ngày, từ đó dẫn đến tần suất chạm mặt Nghê Thần Khiên cũng tăng lên, sao anh có thể kể chuyện xảy ra ở khách sạn cho Cốc Tu Nhã nghe được, chỉ đành phải ngậm bồ hòn mà thôi.

Hai người đều đang đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình, chưa nói được vài câu thì cả hai đã nghe được tiếng cổng lớn kẽo kẹt mở ra, sau đó là tiếng động cơ xe ô tô, Nghê Thần Khiên đã về nhà.

"Thần Khiên!" Cốc Tu Nhã vui vẻ đứng dậy, ra cửa đón y: "Sao anh không nói tiếng nào mà đã về rồi, chết thật chưa kịp nấu cơm cho anh nữa chứ, anh Trí Viễn ơi, anh giúp em nấu vài món đơn giản cho Thần Khiên ăn cơm với nhé!"

Đúng là sợ cái gì gặp cái đó, Cốc Trí Viễn vội chạy vào phòng bếp. Anh nấu vài món đơn giản mang lên cho y ăn, thật ra là hâm lại đồ ăn cũ, sau đó muốn hoá thân thành người vô hình ấn nút biến mất khỏi thế giới này cho rồi, ai mà biết Cốc Tu Nhã lại bảo anh ở đây nói chuyện với Nghê Thần Khiên, cậu muốn tự tay pha một ly cà phê cho y.

"Thần Khiên, anh đừng có trách anh Trí Viễn, ảnh không biết cách pha chế cà phê truyền thống, chỉ biết pha cà phê đóng gói sẵn. Anh ăn cơm trước đi, để em đi pha cho anh một ly cà phê thật ngon nhé." Cốc Tu Nhã cười nói xong thì từ từ đi vào phòng bếp.

Nghê Thần Khiên gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Cốc Trí Viễn đang cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, vẫy tay: "Lại đây."

Cốc Trí Viễn theo thói quen ngồi lên trên đùi y, sau đó mới chợt phát hiện có chút không ổn, anh đang muốn đứng dậy thì đã bị Nghê Thần Khiên ôm chặt eo không cho đi, tay y vói vào vạt áo rộng thùng thình của anh, sờ lên cơ bụng anh rồi tới bầu vú mật ong mềm mại thơm ngọt.

"Đừng có sờ bậy!" Cốc Trí Viễn kinh hoàng cách một lớp vải áo đè lại tay y: "Tu Nhã đang ở đây kia mà...!"

"Tôi chỉ kiểm tra núm vú anh chút thôi, đừng nói bây giờ Cốc Tu Nhã đang ở trong bếp, dù cậu ta có đứng trước mặt tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn làm vậy đấy, sợ cái gì mà sợ?" Nghê Thần Khiên chẳng thèm quan tâm, tay vẫn tiếp tục sờ bậy sờ bạ.

[DM/EDIT/THÔ TỤC] Chuyện kể về bé đào bự và củ cà rốt của cậu ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ