Câu chuyện thứ 1: Chương 31.

1.6K 53 0
                                    

Edit: H.

Beta: Cá pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 31: Bám đuôi bà xã. Vừa chạm đến vợ yêu là đã nứng đến độ muốn bể cặc, thèm bú vú bú lồn vợ em quá đi mất, ai đâu ngờ bị cục cưng "rút mông vô tình".

Cốc Trí Viễn bị bệnh, Nghê Thần Khiên phát hiện được điều này khi lại mặt dày mày dạn đến nhà của Cốc Trí Viễn giữ cửa lần nữa. Y giận việc anh dám block mình, cố ra vẻ cao ngạo không coi ai ra gì được hai ngày, cuối cùng vẫn không nín được mà đi canh chừng anh. Trên đường đi tới đây y đã nghĩ kĩ rồi, nếu Cốc Trí Viễn vẫn cứ không biết điều như vậy nữa, y không cần phải tiếp tục chiều chuộng anh thêm phút giây nào, cho anh chọn một trong hai con đường, một là trở về cưới y rồi làm vợ cưng của y, hai là giống như khi trước bị nhốt lại ở trong nhà không được ra ngoài không được gặp ai khác.

Nhưng khi Nghê Thần Khiên mở cửa thì phát hiện Cốc Trí Viễn vẫn còn nằm bẹp ở trên giường chưa dậy. Nghê Thần Khiên đã quan sát anh một khoảng thời gian, y nhận thấy anh trở nên lười biếng hơn rất nhiều, khi trước mới bị y "húp" sạch sẽ xong vẫn còn cứng đầu muốn đi làm việc nhà, làm tình suốt đêm với y mà vẫn có thể ngủ dậy đúng giờ đi làm được, như là có cả đống tinh lực xài mãi không hết. Bây giờ lại ăn vạ ở trong phòng không thích ra cửa, ngay cả cơm cũng không muốn nấu, chỉ ăn cơm hộp suốt ngày, vừa không đủ dinh dưỡng cũng không đảm bảo sức khoẻ, dù cho phần cơm hộp của những ngày sau đã được Nghê Thần Khiên đổi thành cơm do đầu bếp nhà y nấu.

Nghê Thần Khiên lấy được chìa khoá nhà Cốc Trí Viễn rất dễ dàng, thực tế thì căn nhà này đã bị chủ nhà lặng lẽ bán lại cho y, nhưng vì y lo Cốc Trí Viễn sẽ có phản ứng quá kích gì đó, nên đây là lần đầu tiên y chủ động mở cửa vào nhà anh.

Cốc Trí Viễn rúc ở trong chăn nhắm mắt ngủ, anh nằm nghiêng người, hàng lông mày nhíu chặt, đôi gò má đỏ bừng. Nghê Thần Khiên duỗi tay sờ soạng người anh, nóng quá. Cốc Trí Viễn nói mớ mấy tiếng, đuổi theo cọ xát với ngón tay lạnh lẽo của y. Nghê Thần Khiên nhìn anh như vậy, nhẹ nở nụ cười, thầm nghĩ nếu lúc anh tỉnh táo mà vẫn ngoan ngoãn như bây giờ thì tốt rồi.

Chứ cần gì lì lợm tới mức ấy, làm mình bị ốm rồi sốt thành như vậy.

"Anh Trí Viễn à... Vợ ơi... Cục cưng..." Nghê Thần Khiên nhẹ nhàng gọi từng tiếng ở bên tai anh: "Anh về nhà với em được không..."

Cốc Trí Viễn vẫn còn ngủ say không trả lời, Nghê Thần Khiên cúi người hôn lên đôi môi đã hơi chút khô khan nứt nẻ của anh: "Anh không nói gì hết thì em coi như anh đã đồng ý rồi nha..."

Sau đó y giở chăn lên, một tay đỡ vai anh, một tay luồn qua gối, nhẹ nhàng ôm bổng anh lên.

Mãi tới khi đã đi tới cửa, cửa bị kéo ra, gió lạnh ùa vào thì Cốc Trí Viễn mới tỉnh, anh mơ màng mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra, mờ mịt nhìn chằm chằm Nghê Thần Khiên.

Thấy anh đã tỉnh, trực giác Nghê Thần Khiên mách bảo rằng anh sắp quậy tanh bành nữa, lập tức siết chặt đôi tay đang ôm anh lại, nhưng Cốc Trí Viễn chỉ chớp chớp mắt vài cái, vươn tay ôm cổ Nghê Thần Khiên, mềm mại gọi một tiếng "chồng ơi".

[DM/EDIT/THÔ TỤC] Chuyện kể về bé đào bự và củ cà rốt của cậu ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ