Câu chuyện thứ 2: Chương 5.

1.3K 43 0
                                    

Edit: H.

Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.

Chương 5: Tổng giám đốc bị cưỡng hôn, lồn nhỏ lên đỉnh liên tục.

Nhạc Trăn không phải là một tên yếu đuối ẻo lả, ngược lại ngoại hình anh rất cao lớn điển trai, mày kiếm mắt sáng, mùi vị đàn ông bừng bừng, vốn không nên giống như là đàn bà bị đàn ông ôm công chúa, càng đừng nói anh hoàn toàn không muốn như vậy, nên Nhạc Trăn phản kháng rất kịch liệt.

Nhưng tên đàn ông đê tiện kia lại bóp chặt nơi yếu ớt nhất trên người anh, khiến cho sự giãy giụa của anh có vẻ càng không chút sức lực, hơn nữa mắt anh còn đang mù tạm thời, nơi có lực sát thương cao nhất trên người anh chỉ có một cái miệng, nên anh không hề giữ lại mà trao hết cho gã bao lời vàng ngọc của mình.

Gã đàn ông mặc cho anh muốn mắng sao thì mắng, động tác gã cực kỳ nhanh nhẹn mạnh mẽ, sau khi ôm Nhạc Trăn vào văn phòng anh, gã không để anh kịp phản kháng đã đẩy anh ngã về phía sau. Nhạc Trăn theo bản năng duỗi tay về sau tìm kiếm thứ để đỡ mình, vừa lúc chống lên trên bàn làm việc của mình, hình thành một tư thế ngửa ra sau ưỡn ngực lên, gã đàn ông thấy thế dựa sát vào người anh, hôn một cái thật kêu lên môi anh: "Anh đáng yêu quá đi mất."

Nhạc Trăn không ngờ tới trên thế giới này lại có một người không biết xấu hổ là gì như thế, nhất thời giận đến trợn trắng mắt, nhưng bởi vì đôi mắt anh quá sưng, một giọt nước mắt không chịu anh khống chế chảy dài từ khóe mắt xuống. Nỗi căm hận ở trong đôi mắt Nhạc Trăn bị hơi nước mênh mang bao trùm lấy, mí mắt anh sưng đỏ, khiến cho khuôn mặt vốn lạnh băng có vẻ trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

"Anh đang khóc đấy ư? Đúng là đáng yêu chết đi mất..." Nhạc Trăn nghe được gã đàn ông đó nói như vậy, anh giận đến toàn thân đều đang run lẩy bẩy, tên biến thái kia yêu muốn chết muốn sống dáng vẻ nước mắt lưng tròng của anh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt anh, giọng nói chứa đầy sung sướng: "Nên đôi mắt anh sưng vậy là do khóc thật à? Tổng giám đốc Nhạc sao anh ngây thơ thế, chỉ cần tưởng tượng đến việc anh vì bị tôi phá trinh lồn mà vùi vào chăn khóc tới nỗi mù tạm thời, tôi hứng tới nỗi muốn nổ banh cặc luôn rồi này..."

Sự biến thái của tên này đã vượt qua khỏi khả năng tiếp thu của Nhạc Trăn, anh thà mình cứ vậy hôn mê ngất xỉu luôn cho rồi chứ không muốn tiếp tục dây dưa với gã nữa, nhưng anh không thể nói vì điều tra gã nên anh phải nhìn rất nhiều cây dương vật xấu xí rồi mới bị vậy, chỉ đành phải uất ức ngậm cục tức này vào bụng.

"Cút ngay! Đồ biến thái chết bầm!" Nhạc Trăn cắn răng mắng, dù cho trước mắt anh chỉ là một khoảng không đen đặc, còn bị tên đàn ông kia đè ở dưới thân, nhưng khí thế hung hãn đó không hề bị giảm sút mảy may.

Nhưng tên biến thái đó lại không bị sự hung hãn của anh dọa sợ, gã xoay mặt anh lại rồi nhanh chóng hôn lên đôi môi dày kia. Đầu lưỡi gã liếm láp cánh môi anh, muốn cạy khớp hàm anh ra, Nhạc Trăn mím chặt môi không chịu mở khớp hàm ra, thế là gã lại ở trên môi anh hết hôn rồi liếm, Nhạc Trăn thật sự không tài nào thở nổi nữa, anh hơi hơi hé miệng ra, đầu lưỡi gã ta thừa cơ chen vào, mạnh bạo chui vào trong khoang miệng anh mút liếm, đầu lưỡi xảo quyệt biến hóa rất nhiều góc độ, nước bọt của gã ta hòa trộn với nước bọt của anh.

[DM/EDIT/THÔ TỤC] Chuyện kể về bé đào bự và củ cà rốt của cậu ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ