Edit: H.
Beta: Cá pasa nằm trên thớt
Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.
Chương 26: Bại lộ gian tình.
Từng ngày trôi qua vẫn cứ nhàm chán như một, Cốc Trí Viễn âm thầm tính ngày, bắt đầu suy nghĩ bé con do Cốc Tu Nhã sinh ra sẽ như thế nào, là bé trai hay bé gái, là Omega hay là Alpha. Lấy tính cách của Cốc Tu Nhã, có lẽ sẽ hy vọng mình sinh được một Alpha, nhưng sinh một Omega cũng rất tuyệt, chắc chắn sẽ xinh đẹp giống y hệt em ấy vậy, chỉ mong đứa bé không phải là Beta, bởi Beta quá bình thường, ở nhà họ Nghê sẽ bị bắt nạt mất...
Anh đang vui vẻ mường tượng ra bộ dáng của cháu trai tương lai, chiếc điện thoại lâu rồi chưa đổ chuông bỗng leng keng vang lên.
Cốc Trí Viễn hoảng sợ, bàn tay vươn ra lấy điện thoại cũng có chút run rẩy, đến khi thấy được tên người gọi ở trên màn hình, anh sửng sốt mất mấy giây, sau đó mới cuống cuồng bấm nghe máy: "Bác, bác gái..."
Giọng nói nhiệt tình quen thuộc của bác gái La Lệ vang lên bên tai anh: "A, Trí Viễn đó hả con? Giờ con có đang bận gì không?"
"Con không bận đâu bác..." Cốc Trí Viễn lo lắng cắn cắn đôi môi mình: "Bác gái tìm con có việc ạ?"
La Lệ cười nói: "Không có gì, do lâu rồi chưa gặp con nên nhớ con thôi, bác nghe Tu Nhã nói con đang đi công tác, có phải thế không?"
"... Dạ..." Cốc Trí Viễn hổ thẹn cúi đầu, cổ họng hơi khô ráo, khó khăn nói: "Con xin lỗi, con không chăm sóc được gì cho Tu Nhã hết..."
"Không sao đâu không sao đâu, Tu Nhã gả vào nhà cao cửa rộng, có rất nhiều người chăm sóc nó, ai đời lại để anh trai họ đi làm bảo mẫu cho nó được kia chứ..." Bây giờ là giọng nói của bà nội, bà quan tâm hỏi: "Trí Viễn à, lâu rồi con chưa về nhà lần nào, công việc vẫn ổn hết chứ con?"
Đôi môi Cốc Trí Viễn run nhè nhẹ: "Bà nội, con sống tốt lắm, bà với hai bác vẫn khoẻ hết ạ?"
"Khỏe lắm khoẻ lắm..." Bà nội cũng cười rộ lên: "Con đoán xem bây giờ nhà mình đang ở đâu thử đi."
Nói xong câu đó bà không để cho Cốc Trí Viễn kịp trả lời đã vui vẻ nói tiếp: "Giờ mọi người trong nhà đã dọn vào nhà của Tu Nhã rồi, ai da, nhà gì đâu mà lớn thế không biết, còn có cả hoa viên nữa cơ đấy..."
Ngay cả người bác trai luôn ít nói của anh cũng cười lên tiếng: "Mẹ, lúc trước Trí Viễn đã từng ở chỗ này rồi mà, mẹ còn miêu tả nữa chứ..."
"Đúng nhỉ, tự dưng mẹ quên mất, Trí Viễn này, nếu con làm việc xong rồi thì nhớ về sớm chút nhé, người một nhà chúng ta có thể ăn một bữa cơm đoàn viên được rồi."
Trái tim của Cốc Trí Viễn đập nhanh đến độ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phần cơ bắp vùng má co chặt lại, lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi: "Dạ con nhớ rồi, mà... Tu Nhã vẫn khoẻ chứ nội? Chắc là em ấy sắp sinh rồi đúng không?"
La Lệ cướp trả lời: "Tu Nhã vẫn khoẻ, sức khoẻ nó thấy vậy mà cũng tốt lắm, sắp sinh tới nơi rồi mà ngày nào cũng vác thân lên công ty đi làm hết, để tụi bác ở nhà chơi. May là trong nhà có người giúp việc nên tụi bác cũng không gặp vấn đề gì khó khăn. Nhà này tuy lớn nhưng lại thiếu phòng ở, bà nội của con ở trong căn phòng con từng sống lúc trước, còn bác với bác trai con thì ở tạm trong phòng khách. Tu Nhã bảo qua thêm một khoảng thời gian nữa thì sẽ mua cho tụi bác căn hộ mới, lúc đó con nhớ dọn về ở chung nha con. Con đừng lo lắng việc sẽ gây phiền phức cho Tu Nhã, nó gả cho nhà cao cửa rộng, giờ có nhiều tiền lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/EDIT/THÔ TỤC] Chuyện kể về bé đào bự và củ cà rốt của cậu ấy.
Lãng mạnđăng lại sau chuỗi ngày bị bay màu 2 bộ trong tổng 5 bộ mãi iu wapttad 😍😘 gõ gậy 1 cái kh có đau nhất chỉ có đau hơn 💕💕☺️ Truyện ngta 800k view hơn sắp sửa cán 1M mà bị gõ một cái đi hết luôn iu quá hà 😊☺️🥰