Edit: H.
Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.
Chương 11: Tổng giám đốc Nhạc à sao anh lại nắm chim cúc cu của tôi vậy?
Trong phòng bệnh cao cấp, Chu Đồng ngồi ở sát giường bệnh, cậu nhìn gương mặt say ngủ của Nhạc Trăn, không khỏi rơm rớm nước mắt: "Thầy ơi em xin lỗi, em không cố ý nói thầy như vậy, do lúc ấy em buồn quá nên mới nói không lựa lời..."
Tô Tần ngồi ở bên mép giường của Nhạc Trăn, giúp anh sửa sang lại vài sợi tóc lộn xộn phủ lên tráng, nhìn về phía Chu Đồng đang vô cùng áy náy: "Tôi có nghe bảo Tổng giám đốc Nhạc rất coi trọng cậu, khi nãy cậu nói anh ấy khó nghe như vậy, anh ấy không tức tới ngất mới là lạ."
Chu Đồng nghe tới đó lại càng thêm áy náy: "Tôi không có ý nói như vậy, tôi nghe thầy nói tôi là đồ bán mông để thăng chức, xong tôi mới giận quá, thế nên..." Nói chưa hết câu cậu ta đã duỗi tay muốn nắm tay Nhạc Trăn: "Thầy ơi, xin thầy hãy tha thứ cho em..."
Đúng lúc này Tô Tần cũng duỗi tay nắm lấy cổ tay Nhạc Trăn nhét lại vào trong chăn, y nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn, bọc anh kín kẽ không chỗ hở.
"Bây giờ cậu có xin lỗi thì anh ấy cũng không nghe được đâu, nếu muốn xin lỗi thì chờ anh ấy tỉnh lại rồi hẵng tính sau."
Đôi tay của Chu Đồng nắm lấy khoảng không, cậu do dự cắn cắn môi dưới: "Tôi vừa muốn thầy tỉnh lại, rồi lại sợ thầy tỉnh, tôi sợ thầy mắng tôi cũng lại sợ thầy ấy không đếm xỉa gì đến tôi nữa..."
Ồn chết mất...
Đại não Nhạc Trăn mơ mơ màng màng, anh nhíu mi hơi run rẩy, ý thức đang trôi lơ lửng chìm nổi nửa ngủ nửa tỉnh.
Ai mà ồn quá vậy, bộ không biết ý tứ không biết lịch sự à, ai lại nói chuyện ầm ầm chỗ người ta ngủ thế trời? Là giọng của Chu Đồng, cậu ta đang nói gì mà sợ cái gì đó... Tính cách này của cậu đúng là có chút yếu mềm thật...
Đúng rồi... Khi nãy mình ngất xỉu... Anh thầm nghĩ.
"Cậu đi theo Nhạc Trăn lâu như vậy mà còn không biết tính mạnh miệng mềm lòng của anh ấy hay sao? Không hiểu sao các người lại cảm thấy người như anh ấy sẽ không được ai yêu mến, anh ấy được hoan nghênh lắm đấy, chỉ là các người không biết mà thôi."
Chu Đồng: "Sao anh biết hay vậy Giám đốc Tô? Anh với thầy tôi là bạn hả? Nhưng tôi lại nghe kể anh với thầy cãi nhau chí choé lúc họp hội đồng quản trị kia mà nhỉ?"
Tô Tần: "Hai chúng tôi lúc đó chỉ là đang bàn bạc với nhau thôi, lại nói tôi với Tổng giám đốc Nhạc có thể xem như vừa gặp đã quen rồi."
Ánh mắt Chu Đồng bỗng sáng rực lên: "Thật thế ư? Thầy tôi thế mà cũng làm quen bạn bè, đúng là chuyện khó gặp. Bọn tôi cứ nghĩ người như thầy ngoại trừ làm việc thì đã không còn bất kỳ sở thích nào nữa. Thầy lúc không làm việc sẽ thế nào vậy? Thầy có đi uống rượu không? Chuyện thầy đang hẹn hò với bạn gái có thật không Giám đốc Tô?"
Chuyện tôi sống sao khi không làm việc liên quan gì tới các người! Tại sao cấp dưới của mình ai cũng nhiều chuyện hết vậy?

BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/EDIT/THÔ TỤC] Chuyện kể về bé đào bự và củ cà rốt của cậu ấy.
عاطفيةđăng lại sau chuỗi ngày bị bay màu 2 bộ trong tổng 5 bộ mãi iu wapttad 😍😘 gõ gậy 1 cái kh có đau nhất chỉ có đau hơn 💕💕☺️ Truyện ngta 800k view hơn sắp sửa cán 1M mà bị gõ một cái đi hết luôn iu quá hà 😊☺️🥰