Câu chuyện thứ 2: Chương 9.

1.4K 47 0
                                    

Edit: H.

Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.

Chương 9: Nhà kho kích tình, bú vú địt lỗ làm tình suốt đêm.

Đèn đường vừa sáng lên, cả toà cao ốc Gia Tín đã tối đen, chỉ còn vài văn phòng vẫn sáng đèn.

Nhạc Trăn vẫn còn ngồi ở trong văn phòng xem văn kiện, ánh sáng lạnh lẽo của màn hình máy tính khiến cho khuôn mặt của anh có cực kỳ sắc bén, ngoại trừ chút ửng đỏ dưới mí mắt làm yếu bớt đi sự cứng rắn mạnh mẽ của anh, đem lại vẻ đáng thương vô cùng.

Một tay Nhạc Trăn cầm con chuột máy tính, tay còn lại kẹp một điếu thuốc, chỉ khi nào anh nhìn thấy văn kiện có lỗi sai mới hút một hơi nhằm giảm bớt sự bực bội ở trong lòng.

Ở ngoài ô cửa sổ ánh trăng đã dần dần lên cao, nói cho Nhạc Trăn biết rằng đêm đã khuya rồi, những ánh đèn ở các văn phòng khác cũng từ từ tắt dần, tạ ơn trời rằng cuối cùng Nhạc Trăn cũng đã thấy mệt rồi, bởi vì muốn điều tra rõ video giám sát nên cả buổi tối lẫn buổi trưa anh chẳng ăn gì cả, giờ bụng anh đã bắt đầu rầm rì kháng nghị rồi.

Nhạc Trăn dụi thuốc vào gạt tàn, mệt mỏi xoa nhẹ đôi mắt, anh lục tìm lấy ra chai thuốc nhỏ mắt ở trong túi quần, vặn nắp chai ra, Nhạc Trăn ngửa đầu chầm chậm nhỏ nước thuốc vào mắt. Khi thuốc nhỏ mắt sắp tiếp xúc với tròng mắt, anh lại không kiềm được muốn nhắm mắt lại, không biết là nước thuốc có nhỏ vào được trong mắt không nữa, nhưng trên lông mi anh dính không ít nước, theo động tác chớp mắt của anh chảy xuống má. Tuy quá trình nhỏ mắt có hơi chút chật vật, nhưng hiệu quả của nước thuốc giảm nhiệt này lại không tồi, cứ mỗi lần Nhạc Trăn nhớ nên nhỏ mắt thì sẽ lấy ra nhỏ một lần, cứ vài lần như thế thì đôi mắt của anh đã bớt sưng đi trông thấy.

Nhạc Trăn cất chai thuốc nhỏ mắt đi, lau loạn xạ trên mặt, sau đó mở cửa văn phòng đi tới phòng nghỉ. Phòng nghỉ này có một ít đồ ăn vặt giúp cho công nhân đỡ đói, việc đầu tiên Nhạc Trăn làm là mở cửa sổ ra để gió đêm tràn vào cho thoáng, tiếp theo là mở máy lọc nước rót một ly nước nóng, cuối cùng là lôi ra một ly mì ăn liền từ trong tủ, anh cúi đầu yên lặng bóc vỏ.

Tuy anh thường hay chê vị cơm nhà không bằng cơm khách sạn 5 sao, nhưng thật tình mà nói thứ anh ăn nhiều nhất vào những đêm tăng ca là mì ăn liền ăn kèm với giăm bông, nó đã làm bạn với anh từ lúc anh chỉ là một tên công nhân quèn lên tới vị trí Tổng giám đốc như hôm nay.

Sau khi rót nước nóng vào ly mì, Nhạc Trăn phát hiện khăn lau tay đã hết rồi, thế là anh phải vào nhà kho để lấy, những việc như thế này vốn không cần Nhạc Trăn làm, nhưng anh tăng ca nhiều quá, vào đêm khuya tĩnh lặng, anh đã quen với việc thuận tay hỗ trợ bổ sung giúp những thứ thiếu sót, e rằng cấp dưới của anh còn không biết rõ những thứ linh tinh thế này ở đâu như anh được.

Ví dụ như khăn giấy được đặt ở trong ngăn tủ thứ hai ở bên phải nhà kho, Nhạc Trăn duỗi tay mở cửa tủ ra, "cạch" một tiếng, anh nghe được tiếng khoá cửa, ánh đèn theo đó cũng vụt tắt.

Nhà kho không có cửa sổ, căn phòng nhỏ này bây giờ như là một căn mật thất tối kịt vuông vức, ngay cả chút ánh sáng lờ mờ của ánh trăng cũng không thể chen vào được.

[DM/EDIT/THÔ TỤC] Chuyện kể về bé đào bự và củ cà rốt của cậu ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ