Câu chuyện thứ 1: Chương 33.

1.7K 58 6
                                    

Edit: H.

Beta: Cá pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 33: Từ bà Cả rơi đài thành bà Hai, Cốc Tu Nhã bất mãn tìm tới chỗ anh trai họ khóc lóc kể lể, sau đó bị chồng anh hung dữ răn đe lại.

Nghê Thần Khiên nhìn người đang đứng trước mặt mình, ung dung nói: "Em nhớ là người nào đó bảo thà chết cũng sẽ không bao giờ về nhà nữa mà nhỉ?"

Cốc Trí Viễn ôm em bé đang khóc nhè, cực kỳ đáng thương nói: "Tôi có thể về để chăm sóc cho bé cưng không...?"

Nghê Thần Khiên hơi nâng cằm, giọng điệu cười như không cười nói: "Anh muốn về thì về, muốn đi thì đi, anh xem nhà em là gì thế, khách sạn hả?"

Cốc Trí Viễn xấu hổ cắn cắn môi dưới, ôm chặt em bé hơn chút nữa, sống lưng hơi cong xuống: "Xin, xin lỗi... Làm phiền rồi..."

Dứt lời đã vội xoay người đi mất.

Nghê Thần Khiên lập tức đứng dậy ôm vòng lấy eo anh từ phía sau: "Vội gì thế, em có bảo là không đồng ý đâu anh?"

Bờ môi của y dán sát với vành tai Cốc Trí Viễn, giọng nói lạnh băng chứa đầy sự hưng phấn gấp gáp: "Anh Trí Viễn, anh biết một khi bước chân vào nhà này một lần nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì đúng không..."

Từ lúc bởi vì em bé cứ khóc mãi không chịu nín khiến Cốc Trí Viễn phải gọi cho Nghê Thần Khiên rồi được tài xế đến đón về, Cốc Trí Viễn đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, ánh mắt anh ảm đạm buồn bã, từ trong cổ họng phát ra mấy tiếng lí nhí: "Biết... Phải, phải để cho cậu... Đụ..."

Chữ cuối cùng kia vừa nhỏ vừa nhẹ, quyến rũ trái tim Nghê Thần Khiên đến mức tê dại ngứa ngáy kỳ cục. Y cười nói: "Sai rồi..."

Con ngươi Cốc Trí Viễn co rụt lại, trong giọng nói của anh chứa đầy mừng rỡ: "Cậu không... Không ấy tôi ư?"

Ánh mắt Nghê Thần Khiên nóng như lửa nhìn chằm chằm sườn mặt nam tính của Cốc Trí Viễn, y dán sát ở bên tai anh, thầm thì: "Đương nhiên phải đụ anh chứ, không đụ sao mà được đúng không... Nhưng mà em thương anh nhiều tới vậy, sao nỡ để anh không rõ không ràng bị người ta nói bò giường em cho đành? Anh cứ luôn tự trách hai ta yêu đương vụng trộm làm chuyện có lỗi với Cốc Tu Nhã, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, sau này anh sẽ bị đụ dưới thân phận Nghê phu nhân, thế thì đố ai dám bảo hai ta yêu đương vụng trộm được, chồng đụ vợ là việc hợp theo lẽ thường mà... Anh thấy em có thương anh không nè..."

Cốc Trí Viễn miễn cưỡng cười nói: "Thương..."

Trời ạ sao anh ấy có thể ngoan như vậy được cơ chứ, ngoan tới độ mình sắp bị chết chìm vì sự đáng yêu của ảnh luôn rồi này! Nghê Thần Khiên vội vàng hôn lên môi anh, bàn tay cũng len lỏi luồn vào trong vạt áo: "Anh mà ngoan như vậy từ sớm thì tốt rồi, cứ một hai phải làm trái ý em mới bằng lòng, nào nào lại đây, để ông xã xem thử vú có bị nhỏ lại không nào..."

"Đừng đừng, em bé..." Cốc Trí Viễn hoảng sợ né tránh.

Nghê Thần Khiên tặc lưỡi, bấm vài nút lên điện thoại bàn, chẳng mất bao lâu đã có bảo mẫu đi vào phòng bế đứa bé khỏi tay Cốc Trí Viễn, rồi vội ra ngoài đóng cửa lại.

[DM/EDIT/THÔ TỤC] Chuyện kể về bé đào bự và củ cà rốt của cậu ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ