Edit: H.
Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.
Chương 7: Tô Tần làm nũng, mới sáng đã dính như sam.
"Tổng giám đốc Nhạc."
"Tổng giám đốc Nhạc."
Vào lúc 8 giờ sáng, Nhạc Trăn đúng giờ xuất hiện ở công ty, anh vội vã bước đi như bay, một bên gật đầu coi như đáp lại lời chào của đồng nghiệp, một bên lạnh lùng đi vào thang máy.
Anh đương nhiên sẽ không vì bị cưỡng hiếp trong thang máy mà sinh ra bất kỳ bệnh tâm lý nào, anh thề nếu tên biến thái kia còn dám xuất hiện ở trước mắt anh lần nữa, anh chỉ biết dùng đôi tay của mình vặn gãy cổ gã.
Nhạc Trăn đứng thẳng ở sát cạnh cửa thang máy, anh nghe được tiếng cười trộm vang lên từ đằng sau, tâm trạng của anh vốn dĩ đã không tốt, những tiếng cười đó khiến cho hai bên thái dương anh giần giật theo.
Nhưng cũng không thể trách những người đó được, thông qua bề mặt thang máy anh có thể nhìn thấy gương mặt lúc này của mình quả thực rất buồn cười, đôi mắt anh bởi vì tối hôm qua khóc quá nhiều mà càng sưng to, mí mắt đã mỏng tới trong suốt, lộ ra màu hồng phấn, hệt như đang dán hai quả đào lên trên mặt.
Thật ra bác sĩ đã khai đơn thuốc nhỏ mắt cho anh, cũng bảo anh ở nhà nghỉ ngơi vài ngày chờ khi nào mắt hết sưng thì hẵng đi làm sau, nhưng Nhạc Trăn nhận được điện thoại của cấp dưới báo rằng bộ tài vụ không tiếp tục cung cấp kinh phí để bọn họ nghiên cứu phát minh nữa, thế là anh bất chấp mắt mình vẫn còn đau cộng với chút khó chịu ở thân dưới, vội vàng tới công ty.
Thang máy dừng ở tầng làm việc của bộ tài vụ, Nhạc Trăn sải bước đi nhanh như bay vào tận văn phòng CFO, không quan tâm tới sự ngăn cản của bí thư, mạnh bạo đẩy cửa đi vào.
"Tô Tần!"
Đôi tay của Nhạc Trăn chống lên trên bàn làm việc của Tô Tần, từ trên cao nhìn xuống y, tàn khốc đặt câu hỏi. Anh vẫn cứ hoài nghi tên biến thái hồi tối qua là Tô Tần, bởi vì giọng nói của hai người này rất giống, nhưng anh lại không thể tìm được chứng cứ, nếu mình đổ oan cho y rồi lại để y biết mình bị một tên cặn bã nào đó hiếp dâm, không bằng để anh tự sát luôn cho rồi. May là vừa vặn có việc công cần đến y, ánh mắt của Nhạc Trăn đầy phán xét nhìn về phía Tô Tần.
Tô Tần ngẩng đầu lên khỏi văn kiện ở trên bàn, cười hỏi: "Tổng Giám đốc Nhạc? Mới sáng sớm anh tìm tôi có việc gì à?"
So với dáng vẻ mệt mỏi táo bạo của Nhạc Trăn, toàn thân Tô Tần lại ánh lên vẻ thoải mái rạng rỡ, y mặc một bộ vest cắt may chỉnh tề, tản ra hương nước hoa nhạt nhẽo, điều này khiến cho Nhạc Trăn cảm thấy y vốn khó ưa lại càng thêm khó ưa hơn.
"Cậu không phê duyệt báo cáo dự tính kinh phí của bộ nghiên cứu và phát minh, hết nói dự tính kinh phí quá nhiều lại tới bộ tài vụ không thể mạo hiểm phê duyệt, cậu đang nhằm vào bộ phận của tôi đúng hay không?!"
Tô Tần kinh ngạc nhướng mày: "Sao mà có thể vậy được? Chắc là anh đã có hiểu lầm gì với tôi rồi."
Nhạc Trăn cười nhạo: "Đừng có giả vờ giả vịt nữa, tất cả thủ tục đều đã hoàn thiện rồi, cậu lại chậm chạp không chịu ký tên, cậu làm vậy rồi nói tôi hiểu lầm? Tô Tần, ai cũng đang làm việc hết mình vì công ty, cậu vừa mới nhậm chức đã tuyệt đường sống của chúng tôi thế, là muốn ra oai phủ đầu với tôi à?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/EDIT/THÔ TỤC] Chuyện kể về bé đào bự và củ cà rốt của cậu ấy.
Romantizmđăng lại sau chuỗi ngày bị bay màu 2 bộ trong tổng 5 bộ mãi iu wapttad 😍😘 gõ gậy 1 cái kh có đau nhất chỉ có đau hơn 💕💕☺️ Truyện ngta 800k view hơn sắp sửa cán 1M mà bị gõ một cái đi hết luôn iu quá hà 😊☺️🥰