Câu chuyện thứ 2: Chương 16.

1.5K 104 6
                                    

Edit: H.

Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.

Chương 16: Trò chơi "thật hay thách" càng lúc càng trở nên dâm đãng, ngồi lên mặt bú lồn cho dễ, ở trước mặt bao người cọ xát cặc lồn, Tổng giám đốc Nhạc thèm cặc lắm rồi.

Trong tiếng hét chói tai Nhạc Trăn dần dần hồi thần, anh vội vàng đứng dậy khỏi đùi Tô Tần, thầm may trong lòng rằng trên sân khấu đang có người múa cột, mọi người chung quanh đã di chuyển tới gần sân khấu, nên không có ai nhìn thấy tình trạng chật vật này của anh.

Nhạc Trăn nhận ra vùng háng mình đã nhẹp nước, anh xấu hổ đến độ muốn chết đi được, mắng thẳng mặt Tô Tần: "Đồ tâm thần..." Nhưng lúc nói ra thì giọng nói của anh lại mềm nhũn, như là đang làm nũng vậy, không khỏi khiến anh giật mình, thế là đành nuốt hết tất cả lời chửi mắng vào trong bụng.

Tô Tần vô tội nói: "Chỉ là trò chơi thôi mà..."

Nhạc Trăn nỗ lực ổn định hô hấp của mình, nhưng lồn non trống rỗng ngứa ngáy khiến anh rất khó chịu, lời Tô Tần nói không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, tức giận giơ cú đấm muốn cho y biết thế nào là lễ độ: "Ai cho phép cậu sờ soạng lung tung thế hả?!"

Chắc là do thường ngày tửu lượng của Nhạc Trăn quá tốt, tác dụng của cồn lên hệ thần kinh rất chậm chạp, nên anh không hề cảm thấy mình đã say, cú đấm này của Nhạc Trăn chứa đầy hơi men, bản thân anh cảm thấy nó rất hung hãn mạnh mẽ, nhưng trong mắt Tô Tần lại là mềm oặt yếu ớt, bởi vì quá dùng sức nên thân thể Nhạc Trăn chuế về phía trước, nhào vào lại trong lòng ngực Tô Tần.

Tô Tần mỉm cười dang tay đón lấy anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh đặt lên trên đùi, ưỡn thân dưới đã cương cứng chà xát với phần háng nhẹp nước của Nhạc Trăn: "Tôi chỉ muốn khiến anh thoải mái thôi mà..."

Nhạc Trăn bị Tô Tần chà xát tới môi lồn tê dại chua xót, anh thậm chí có chút nhớ thương đầu ngón tay đang ra ra vào vào trong cơ thể mình, khuôn mặt Nhạc Trăn trở nên đỏ bừng: "Tôi không thấy thoải mái gì hết, cậu đừng có nói bậy! Không được động đậy nữa!"

Tô Tần khẽ cười một cái, y chầm chậm chà xát cục u giữa háng mình với âm hộ Nhạc Trăn: "Anh không thoải mái thật hả? Nhưng mà anh chảy nhiều nước quá này..."

Không biết có phải là do uống rượu nhiều quá hay không, cái lồn hư của anh cứ mãi không nghe lời, theo bản năng muốn có thứ gì đó đâm vào lồn mình ngang tàng càn quét, đại não vang lên tiếng còi cảnh báo nhưng Nhạc Trăn không nghe thấy, anh vặn mông càng lúc càng dán sát với Tô Tần, đũng quần anh giờ đã sũng nước, may là ánh đèn quán bar quá mờ nên khó có thể nhìn thấy, nhưng Nhạc Trăn có thể cảm nhận được sự thèm khát của lồn mình.

Nên lời phản bác tiếp theo của anh có vẻ khó thuyết phục hơn rất nhiều: "Đừng cọ tôi nữa, tôi không thấy sướng chút nào cả..."

Trái tim của Tô Tần bỗng chốc có chút nóng bỏng, đã tới tình thế này rồi mà Nhạc Trăn vẫn còn mạnh mồm như vậy, nhưng lồn anh lại ướt nóng tới kỳ cục, đáng yêu muốn chết, thật muốn đụ anh sướng sảng mà. Y có chút không khống chế được, vươn tay muốn lột quần Nhạc Trăn ra.

[DM/EDIT/THÔ TỤC] Chuyện kể về bé đào bự và củ cà rốt của cậu ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ