Edit: H.
Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.
Chương 15: Tự làm tự chịu, ở trước mắt bao người bị xoa lồn đụ lỗ, lồn non chảy nước như thác.
Nhạc Trăn ra vẻ khó chịu vô cùng: "Nếu cậu muốn đi quẩy thì tự đi một mình đi, đừng có kéo theo tôi. Không thì rủ cái cô xinh xinh mới nãy ấy."
Tô Tần chớp đôi mắt xinh đẹp của mình: "Cái cô xinh xinh anh nói là Linda của Cục Pháp lí, đừng ăn dấm bậy chứ..."
"Linda?!" Nhạc Trăn kinh ngạc nói: "Khiếp thật, bình thường đi làm tôi toàn thấy cô ta mặc đồng phục đã thế còn vác cả cái kính đen che nửa mặt..."
"Bởi vậy mới nói công việc với đời sống là hai thế giới khác nhau, đâu có ai giống anh trong ngoài như một thế đâu."
Trong lúc hai người nói chuyện thì những người khác đã xốc bài xong, mỗi người rút một lá, Nhạc Trăn cũng bị bắt rút một lá bài, anh hạ giọng hỏi Tô Tần: "Thật hay thách chơi sao thế?"
Tô Tần dán sát bên tai anh nói: "Anh chỉ cần nhớ số của mình, sau đó chấp hành bất cứ mệnh lệnh nào của quản trò là được."
Đương nhiên Nhạc Trăn không quá nguyện ý phải làm theo mệnh lệnh của người khác, một người rút trúng quân bài làm quản trò, cậu ta nở nụ cười rất là đê tiện, sau đó yêu cầu người cầm bài số 3 ôm công chúa người cầm bài số 4, sau đó squat 20 cái.
Người cầm bài 3 là một cô gái, còn bài 4 là một người đàn ông, Nhạc Trăn cho rằng hai người sẽ không thực hiện được, không ngờ hai người rất sảng khoái đồng ý, bài 3 cắn rắng cắn lợi bế công chúa bài 4 lên, sau đó không ngoài dự liệu cả hai té ngã ngửa ra sau, mọi người thấy vậy cười ầm cả lên.
Quái thật... Vầy thì vui chỗ nào vậy trời? Nhạc Trăn khó hiểu thú vui của người trẻ, anh banh mặt nhìn yêu cầu càng lúc càng quá đáng của đám người này, gì mà hai người đồng thời cắn chung một quả táo sau đó ôm nhau khiêu vũ, gì mà một người quắp chân lên eo người kia sau đó không được dùng tay cố định mà phải xoay vòng tại chỗ, còn gì mà đút rượu bằng miệng, quả thật khiến Nhạc Trăn mở mang đầu óc.
"Tiếp theo, người cầm bài số 8 lưỡi hôn với người cầm bài số 11!"
"Tuyệt!" Đám người ồn ào hoan hô: "Ai cầm bài số 8 đấy?! Số 11 đâu bước ra đê!!!"
Tô Tần cười cười đứng dậy, chìa bài cho mọi người nhìn: "Không biết người sắp đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của tôi là ai đây?"
Không ai động đậy, mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, Tô Tần cúi đầu hỏi Nhạc Trăn: "Tổng Giám đốc Nhạc, có phải anh đang cầm bài số 8 không?"
Da đầu Nhạc Trăn tê rần, anh vội cất lá bài trước mặt mình đi, không đáp lời Tô Tần.
Mọi người đã uống say nên lá gan cũng phồng to hơn rất nhiều, họ thấy động tác của Nhạc Trăn thế là đồng loạt lên tiếng chê bai: "Tổng Giám đốc Nhạc đây thế mà không chơi nổi trò chơi nhỏ thế này à..."
"Không phải đấy chứ... Tổng Giám đốc Nhạc..."
Nhạc Trăn lạnh lùng đứng dậy, tầm mắt nghiêm nghị của anh đảo quanh, mọi người còn đang đùa giỡn cười cợt lập tức im mồm không dám nói nữa. Anh ném lá bài trong tay lên mặt bàn, muốn xoay người bỏ đi, anh không theo nổi thì thế nào, ai dám nói gì anh. Cái đám này bắt tay chơi khăm anh chứ gì, đúng là thái quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/EDIT/THÔ TỤC] Chuyện kể về bé đào bự và củ cà rốt của cậu ấy.
Romanceđăng lại sau chuỗi ngày bị bay màu 2 bộ trong tổng 5 bộ mãi iu wapttad 😍😘 gõ gậy 1 cái kh có đau nhất chỉ có đau hơn 💕💕☺️ Truyện ngta 800k view hơn sắp sửa cán 1M mà bị gõ một cái đi hết luôn iu quá hà 😊☺️🥰