Câu chuyện thứ 1: Chương 24.

1.9K 67 0
                                    

Edit: H.

Beta: Pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 24: Tẩm dâm anh trai vợ, đụ nhau như thỏ, cầm tù anh vợ biến anh vợ dâm đãng thành vợ yêu vừa dâm vừa ngoan của mình.

Thường Kiến Thâm và Đường Nhị bị bảo tiêu của Nghê Thần Khiên lột sạch quần áo trói ở chính giữa sân khấu, xung quanh toàn là người đến người đi mới uống xong rượu đang đùa giỡn ồn ào huýt sáo trêu cợt, tuy bọn họ không ngại việc loã lồ thân thể mình, nhưng không có nghĩa là thích bị đối xử ép bức như vậy, ai bảo do Nghê Thần Khiên đột nhiên hỏi bọn họ nhìn có sướng mắt không nên bọn họ mới thật thà đáp lại là sướng à? Đường Nhị cảm thấy bản thân mình oan uổng muốn chết, gã đã giúp Nghê Thần Khiên trói Thường Kiến Thâm lại luôn rồi kìa, ai biết bản thân mình cũng thoát không khỏi số trời, thế nhưng cũng bị trói lại rồi lột sạch đồ quăng lên sân khấu để mọi người tham quan.

"Nghê Thần Khiên!!! Đụ má cậu đéo phải là người nữa rồi!!!" Hai người giận dữ rống to lên.

Bản thân người bị mắng đã ôm Cốc Trí Viễn ngồi lên xe nhàn nhã đi mất dạng, thể chất của Cốc Trí Viễn vẫn luôn rất tốt, dù là làm tình ra sao thì vẫn có thể chịu đựng được, chắc hẳn hôm nay say rượu nên mới vừa lên đỉnh hai lần anh đã hôn mê bất tỉnh mất.

Lúc Cốc Trí Viễn tỉnh lại, thân thể anh đã được rửa ráy sạch sẽ đang nằm trong một căn phòng xa lạ, anh khó hiểu xem xét chung quanh thử, phát hiện mình không biết chỗ này là chỗ nào, sau đó lại phát giác toàn thân mình trần truồng nằm ở trên giường, anh chậm chạp chớp chớp đôi mắt, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, từ trắng bệch chuyển sang xanh mét.

Có rất nhiều người sau khi uống say sẽ quên mất mình đã làm gì trong cơn say, đáng tiếc Cốc Trí Viễn không thuộc tuýp người như vậy, ký ức trước khi hôn mê rõ rành rành hiện lên trong óc anh.

"Haiz..." Cốc Trí Viễn thở dài một cách nặng nề, trên mặt lộ ra thần sắc sầu khổ phiền muộn, mình lại bị Nghê Thần Khiên đụ lồn nữa rồi.

Hơn nữa anh về là để đi làm việc, kết quả chưa kịp vào cửa công ty thì đã bị bạn của Nghê Thần Khiên chộp đi mất, sau đó còn xảy ra chuyện này nữa, không biết công ty có đi tìm anh không nhỉ?

Trong lòng Cốc Trí Viễn hơi chút căng thẳng, không hơi đâu sầu đông nữa, vội vàng mò tìm điện thoại mình.

Anh xốc chăn lên ngồi dậy, hai cẳng chân trần trụi của anh đạp lên trên thảm lông mềm mại, Cốc Trí Viễn hơi chút mờ mịt nhìn khắp nơi, nơi tầm mắt anh có thể nhìn thấy không hề có một bộ quần áo nào để anh mặc tạm, đừng nói gì tới điện thoại.

Vật bài trí trong căn phòng này rất giản đơn, màu sắc là thuần trắng, ngoại trừ một cái giường lớn dựa tường thì không còn vật dụng gì khác, không có tủ quần áo cũng không có bàn ghế, cửa sổ được khép kín lại, nhưng không đem đến cảm giác ngột ngạt khó chịu, hẳn là đã được lắp đặt thêm hệ thống thông gió. Ở bên tay trái dùng một tấm pha lê ngăn cách xây thành phòng tắm và WC, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy rõ ràng mọi thứ ở bên trong, nếu trong phòng này có người khác vậy thì lúc tắm rửa và đi vệ sinh chắc không còn chút riêng tư nào để nói được.

[DM/EDIT/THÔ TỤC] Chuyện kể về bé đào bự và củ cà rốt của cậu ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ