trời mưa bong bóng phập phồng

696 112 12
                                    


Tuy là hè sắp hết tới nơi nhưng mùa mưa thì vẫn còn dài, mà mùa mưa còn thì sao lại thiếu ba cái trò đá banh tắm mưa cơ chứ. Khu chung cư xây nhiều năm rồi cho nên sân thấp hơn mặt đường, cứ mưa lớn quá cống không thoát hết kịp thì nước tràn vào sân ngập lên ngang bắp chân tụi nhỏ, thiên thời địa lợi cho tụi con nít mê giỡn hớt. Đứa con nít nào mà không khoái dầm mưa nghịch nước, bất chấp phụ huynh cấm cản, binh đòan con nít với sự dẫn dắt của Jihoon vẫn hú hét giỡn hớt dưới sân chung cư mỗi ngày dù mưa lớn hay mưa nhỏ, dù ăn đòn hoặc không. Nó còn tẩy não được cả thiếu gia Minh Hùng nhập bọn, mà thực ra tại thấy Minseok chơi trông cũng vui thật nên thằng này mới cắn răng tắm mưa theo.

Tất nhiên, đã chơi vui quá thì kiểu gì cũng sẽ có đứa báo, mà đứa hay báo nhất còn ai ngoài cháu Jihoon nhà ba Kyungho.

Nạn nhân đầu tiên của nó không ai khác ngoài anh vệ sĩ Kim Giin. Tuy trời mưa lớn dầm dề cũng không có buôn bán gì được, nhưng vì Jihoon nó có trò vui mới là dầm mưa đá banh, dầm mưa tạt lon đồ đó nên Giin vẫn cứ phải đẩy cái xe hủ tiếu ra rồi thân trùm áo mưa tay cầm dù ngồi ngó nó và chúng bạn. Tựa như kiếp trước anh mắc nợ Jihoon hay làm gì ác độc với cả nhà nó vậy đó, Kim Giin nghĩ thầm khi giương cao cái dù trong tay, co chân ngồi trên cái ghế nhựa cao, ở dưới nước ngập lênh láng, tụi Jihoon nó nhảy nhót tạt nước nhau đùng đùng ầm ầm, nhiều pha tạt hẳn lên mặt anh hủ tiếu gõ. Anh chẳng những không thể la mà còn phải cười mồi như là mình đang vui lắm, thôi ít nhất chơi ngay tầm mắt không chạy lung tung, không được đá đít con sếp, Kim Giin niệm câu thần chú này lần thứ 1001, cái tay không cầm dù lần tràng hạt muốn đứt sợi dây.

Nhưng chuyện gì phải đến rồi cũng đến.

Trái banh oan nghiệt mà hai thằng Minhyeong và Wooje đang tranh nhau lại chạy thẳng tới chân Jihoon. Và nó đá một phát thật lực, trái banh bay cái véo như tên lửa tông cái rầm vào xe hủ tiếu gõ dựng khiêm tốn trong góc tường của Kim Giin. Cái xe lung lay, chông chênh một hồi rồi ngã cái rầm đập mặt kính xuống nước.

Không biết cái xe có sao không chứ Jihoon biết là nó có sao rồi đó.

Mấy đứa nhóc xanh lét mặt mày đứng đực cả ra, Jihoon trong cơn kinh hoàng tột độ thậm chí còn gào mồm lên khóc. Kim Giin móc chai dầu gió xanh ra giựt gió hai bên thái dương nhằm mụch đích bình tĩnh lại, anh xua lũ nhóc về nhà, gọi điện cho Son Siwoo nhờ giải quyết hộ cái xe, sau đó gập dù kẹp nách, một tay ôm trái banh một tay dắt thằng Jihoon đang khóc nhèo nhẹo bì bõm lội nước về nhà trả cho hai ông ba nó.

Sau đó, anh vệ sĩ họ Kim được như ý nguyện nghỉ phép một tuần chờ công cụ lao động mới được ship về. Anh thoải mái ngồi trong nhà nghe nhạc theo dõi thị trường chứng khoán, lòng thầm cảm ơn chú báo con nhà sếp.

Còn Jihoon, sau khi bị ba nhỏ sấy cho một trận héo người thì ba lớn về xách chổi dí nó chạy giáp vòng mấy tầng chung cư. Cuối cùng thằng nhóc bị nhốt trong nhà một tuần, mỗi ngày chép phạt "Tôi hứa đây là lần cuối báo gia đình".

....


Một tuần đối với mấy đứa có gen báo bẩm sinh như Jihoon cũng chỉ là con số.

Trời vẫn cứ mưa mãi mưa hoài, Jihoon cạch mặt trò đá banh, nó vẫn còn hơi ngại với Kim Giin nên không dám mon men ra gần chỗ anh chơi nữa. Nó rủ ba đứa Minseok, Wooje và Minhyeong lôi xe đạp ra đua, nó chở Wooje còn thằng Minh Hùng chở Minseok làm thằng này vui quá cười tít mắt. Mấy đứa trẩu có yên sau không ngồi, phải ngồi baga xe đạp mới chịu được, hai chiếc xe đạp chạy xiêu xiêu vẹo vẹo thỉnh thoảng lại bị vướng tay lái, cho bốn đứa cùng nhau úp mặt vào nước mưa quê hương.

Rút kinh nghiệm lần trước nên tụi nhỏ chỉ dám chạy vòng vòng một quãng sân nhỏ, sợ lại đụng trúng cái gì thì khổ thân phụ huynh ở nhà.

Cơ mà làm gì thì làm, kiểu gì thì câu chuyện này vẫn phải xuất hiện một vài nạn nhân. Nạn nhân lần này hơi oan ức một xíu, Park Dohyeon không chủ động tới gần rắc rối như Kim Giin, rắc rối đâm sầm vô anh với hình dạng của tổ hợp xe đạp, Wooje và Jihoon nhưng chạy xe nhắm mắt. Thông cảm, mưa lớn quá nên lâu lâu thằng Jihoon phải nhắm tịt mắt lại chạy theo bản năng, thầy Park đã cố đi xa chỗ chúng nó rồi nhưng Jihoon cứ trời xui đất khiến bẻ lái qua chỗ thầy, may mà miệng của Wooje gào rất to nên thầy toán nhanh chân nhảy sang một bên né được chiếc xe đạp lao vút qua sát rạt chân mình.

Không bị xe đâm vào nhưng bị nước văng lên ướt từ đầu tới chân, một phần ống quần tây xắn cao bị căm xe cuốn theo, rách toạc ra, nguyên mảng ống quần dính bánh xe.

Thầy toán cầm dù ngơ ngác nhìn chiếc xe đạp mù vẫn lao vút đi, nước bắn tung tóe ra hai bên, nước trên tóc thầy nhỏ tong tong, một bên chân hơi lành lạnh.

"Trời ơi Jihoon anh làm quần thầy bị què rồi!"

"U Chê, quần rách chứ không phải quần què!"

"Huhu thầy ơi con xin lỗi!!!"

Minhyeong giơ hai tay lên che mặt, nó không muốn nhận mình quen tụi này, nhưng mà nó quên nó đang đạp xe chở Minseok mà đã thả hẳn hai tay. Chiếc xe đạp lượn một vòng tuyệt đẹp rồi vướng xe của Jihoon, bốn thằng nhóc lại đo đất chổng vó.

Park Dohyeon im lặng, lấy tay lau nước trên mặt, câm nín đi lên lầu, tối hôm đó nhà Jihoon lại tưng bừng nhất xóm.

....


Quay lại với mấy đứa nhóc, tụi nó té xếp lớp lên nhau ngay trước bậc tam cấp sảnh chung cư, mấy người tư vấn bất động sản đang tư vấn cho khách nhiệt tình nhìn ra thấy tụi quỷ con nằm một đống chỉ thấy bất lực. Vài vị khách còn cười haha, con nít khu này trông hoạt bát ghê.

Hẳn là hoạt bát...

Tiếng chó sủa gâu gâu bỗng vang lên, chú chó nhỏ Morning của anh hai thằng Wooje nuôi tự nhiên chạy xuống sảnh, nhìn cậu chủ nhỏ nhà nó đang nằm vặn thành bánh quẩy với hội anh em xương máu một cách khó hiểu.

"Morning!"

"Ra đây chơi nè!"

Chú chó nhỏ chạy ra, thấy ngoài trời đang mưa, sân thì đang ướt liền ngúng nguẩy quay đầu chạy lên lầu. Sự lạnh nhạt của Morning đã thôi thúc tinh thần chinh phục của Jihoon, nó bò dậy chạy theo bắt con Morning.

"Morning ơi Morning."

"Ra đây chơi với anh nè."

Nhỏ Morning núp sau kẹt cửa ló đầu ra khó hiểu nhìn cái anh hàng xóm ướt nhẹp đang dụ dỗ mình, quyết đoán quay đít chạy sâu vào nhà. Người Jihoon đang ướt nên nó không dám mạo hiểm chạy vào nhà người ta bắt chó. Nó ấm ức định đi xuống thì chợt thấy cái tô nhựa bảy sắc cầu vồng của Morning được Choi Hyeonjoon cất gọn trong góc hành lang. Thằng nhóc cay cú giơ chân định đá cái tô cơm con chó không chịu ra chơi với nó.

Nhưng mà nó trượt chân.

Nó té lăn quay cái đùng ngay trước cửa nhà Wooje, con Morning đang nằm trong nhà tưởng đâu động đất liền cuống cuồng chạy ra cửa bằng bốn cái chân bé xíu của nó. Chú chó nhỏ may mắn được chứng kiến một Jihoon nghị lực bò dậy giơ chân cố gắng đá tô cơm của nó lần nữa.

Và lại té chổng vó.

Morning tru lên thảm thiết, Choi Hyeonjoon đang học bài nghe tiếng em gái cưng tru tréo tưởng trộm vội chạy ra xem. Trộm thì không thấy, chỉ thấy thằng Jihoon nằm một đống trước cửa. Nó luống cuống quá, lúc lại gần Jihoon thì lỡ đá vô cái tô, vấp quai dép té cái đụi lên người thằng nhỏ. Cái tô bị đá bay văng vô tường rồi văng ra ụp luôn lên mặt Jihoon.

Con Morning lại sủa liên tục, khiến người lớn lo lắng chạy ra hành lang ngó. Jihoon cảm thấy ít nhất một tháng nữa nó sẽ không dám ló mặt ra đường.

Hành trình xoá đói giảm nghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ