Với sự tham gia diễn xuất của dàn nhân vật phụ đầy khả ái và ngây ngất lòng người: Chị bán khô mực, Chị con chiên ngoan đạo, Chị bà kẹ giàu tình cảm là những nhân tố khu nhà thờ.
Cảnh báo: có nhắc về đạo Công giáo, nếu cảm thấy có câu chữ nào không phù hợp xin hãy góp ý để mình chỉnh sửa, mình tôn trọng mọi tôn giáo và ý kiến mọi người, cảm ơn mọi người..
Truyền thuyết đã kể rằng, mọi đứa trẻ châu Á đều được lượm ở một nơi nào đó.
"Hồi đó ba đi ngang nhà thờ Đức Bà thấy ai để một con mèo cam béo trong hộp cạc tông thế là ba mang nó về nuôi, sau đó nó biến thành Jihoon." Kyungho bắt đầu kiếm chuyện ghẹo thằng con trai lớn của anh như một thói quen.
"... Thế Suhwan là con gì?" Jihoon hậm hực hỏi.
"Suhwan chỉ là Suhwan thôi, Suhwan là em bé ngoan."
"Thế con không phải con của ba à?"
"Đúng rồi. Con ba làm sao mà làm toán được 0 điểm chứ? Con ba ăn cá ăn thịt chứ sao lại ăn trứng dzịt như thế!"
Mọi khi trò đùa của ba Kyungho đều quá đáng như thế, nhưng cũng không tổn hại đến chú báo con Jihoon là mấy. Nhưng hôm nay, Kyungho đang ngồi uống nước mía thì nhận được tin nhắn bạn rủ chơi Fifa, thế là anh vội leo lên con xe máy cũ vọt về nhà, quên luôn Jihoon đang ngồi ngơ ngác trên ghế bên cạnh. Lát sau, chú bán nước mía thương tình mới chở nó về đầu ngõ vì ba nó chẳng thèm quay lại đón.
"Ba!" Jihoon mắt mũi tèm lem ai oán nhìn ba nó xong trận game mới thò mặt ra nhìn ngó coi nó tròn méo ra sao.
"Được rồi, ba xin lỗi. Được chưa."
"Ba không thương Jihoon nữa! Jihoon đi tìm mẹ ruột đây!"
Thằng Jihoon trước khi đi tìm người mẹ trong câu chuyện hư cấu tại nhà thờ đó còn để lại cho Kim Hyukkyu một lá thư ghi một dòng chữ ai oán.
"Ba không cần tìm con. Phải mà ba đừng cưới ba lớn là con không bỏ đi tìm mẹ ruột rồi."
Nó xách cái tay nải gói hai bộ đồ, một cuốn sổ dán đầy hình Doran, tay bên kia ôm cái chiếu cuộn lại, lết bộ ra chỗ nhà thờ gần nhà.
Kim Hyukkyu lườm Song Kyungho một cái cháy xém, nhưng chúng ta có một ông ba lớn cũng lì, anh hừ mũi, gọi điện thoại cho cấp dưới.
"Kim Giin, cậu theo nó xem nó cứng đầu cứng cổ được bao lâu."
"...Vâng."
Thế là Kim Giin đành phải đổi địa điểm bán hủ tiếu sang khu nhà thờ.
Nó kiếm được một chỗ đẹp trải chiếu, ngồi kế xe bán khô mực thế nên nhanh chóng làm quen với chủ xe, tạm gọi là cô bán khô mực. Cô này buôn bán vì đam mê chủ yếu thích xem thị phi dân chúng nên hôm nào cũng cho Jihoon một đống đồ ăn. Món này Jihoon không mê lắm nhưng cô cho thì nó lấy ăn, vừa ăn vừa nói xấu hai ba nó, nhất là ba lớn Kyungho nào là nhậu nhẹt thuốc lá râu không cạo tóc không chải...
Mấy thằng đệ của Jihoon cũng háo hức ra coi Vua dọn lính đang bắt đầu công cuộc lượm ve chai tự nuôi bản thân trong khi chờ "mẹ ruột" tới đón.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình xoá đói giảm nghèo
FanficLuận môi trường sống và gia đình ảnh hưởng thế nào đến quá trình nên người của trẻ em ngày nay