10- 'Dễ dàng'?!?

1.9K 392 10
                                    

Kéo người ra khỏi phòng ăn, Isagi quay sang nhàn nhạt căn dặn đối phương: "Cậu về phòng chuẩn bị ít đồ cần thiết cho nhiệm vụ đi. Tôi về phòng chuẩn bị đồ, chi tiết về nhiệm vụ tôi sẽ gửi sang điện thoại cho cậu. Khi nào khởi hành thì tôi sẽ nhắn tin cho cậu."

Dặn dò xong, Isagi mới xoay gót định về phòng bỗng khựng lại.

Em chợt nhớ ra hình như mấy người ở cùng nhà này với nguyên chủ, hầu như tất cả bọn họ ai cũng block từ số điện thoại đến các mạng xã hội của nguyên chủ thì phải.

Tuy không biết, cũng không nhớ rõ là cái tên trước mặt này có chặn nguyên chủ hay không, nhưng em cũng nên quay lại nhắc nhở một tiếng vậy.

"À, mà này, cậu có chặn tôi thì mở chặn ra đi. Để có gì còn tiện trao đổi về nhiệm vụ lần này. Xong việc rồi cậu muốn chặn, muốn block, muốn xóa gì đó thì cứ tiếp tục."

Dứt lời, không chờ đối phương trả lời em đã đi nhanh về phòng đóng sầm cửa lại.

Cánh cửa vừa đóng ầm lại, Isagi nhanh tay chốt khóa trong. Em vội đi nhanh tới giường nhìn xuống hệ thống trong hình dạng động vật đang đứng trên giường, gỡ bỏ xuống lớp ngụy trang tài tình, quay trở về tính cách thật của chính mình, em nhỏ hoảng loạn gào thét.

"Ahh, DCM, tôi phải làm sao đây! Isagi Yoichi tôi đây, ngoài đá bóng, đóng phim ra thì làm gì biết mấy cái kỹ thuật, kỹ năng giết người gì đâu mà đi nhận nhiệm vụ của sát thủ chớ!"

Chàng trai trẻ trong cơn hoảng loạn mà vò đầu bức tóc làm cho mái tóc đã vào nếp bị rối tung lên.

[Ký chủ, người bình tĩnh đã! Ký chủ, người bình tĩnh đi ạ! Người quên là đã có hệ thống em cho người tất cả các kỹ năng liên quan tới công việc sát thủ này rồi sao. Người yên tâm, em đã mở khóa hết các kỹ năng cho người rồi, thậm chí còn nâng full level cơ.]

Hệ thống nói tới đó liền nhảy vào vòng tay của ký chủ.

Nó trong hình dạng của con thỏ nhỏ với bộ lông mềm mại bông xù đen tuyền giương to đôi mắt đen nhìn ký chủ nhà mình.

Dụi dụi cái đầu lông lá vào lòng ngực của người con trai với khí chất đang dần thay đổi và vẻ ngoài cũng dần trở nên sắc sảo, xinh đẹp hơn từ lúc nào, nó làm nũng lấy lòng.

[Ký chủ, ký chủ, bé làm tốt đúng không? Bé đã nâng hết cấp của kỹ năng cho ký chủ rồi đó. Người chỉ cần việc dạo chơi thôi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chưa nói tới, người cũng từng đóng qua vô số bộ phim hành động rồi mà, chuyện này không phải càng dễ dàng với người sao ạ?]

Đầu ngón tay khẽ vuốt vuốt nhẹ bộ lông mượt mà của thú nhỏ nhưng Isagi vẫn không thể nào ngừng lo lắng được.

Nói đùa cái gì vậy chứ, công việc này là sát thủ đó! Mà nhiệm vụ chính của sát thủ là giết người còn gì.

Kêu Isagi em đi giết người à? Thôi, thà tống cổ em ra khỏi hội sát thủ, có khi em còn vui vẻ nhận đơn khai trừ rồi quỳ xuống dập đầu tạ ơn bọn họ nữa kìa.

"Dễ? Giết người là công việc dễ làm sao? DCM, cậu đừng có đùa với tôi! Tôi vốn là công dân lương thiện đó!" Isagi vẻ mặt khó coi với nụ cười méo xệch như sắp khóc, em rầu rĩ vuốt ve thỏ như thể đang cố tìm lại chút an ủi từ xúc cảm mềm mại trên tay.

Trông thấy ký chủ thật sự đang bị tâm lý nặng về cái việc gây tổn hại đến người khác, hệ thống cũng không biết phải xử lý sao cho thỏa đáng.

Nó hiểu cảm nhận của ký chủ nhưng nó đành chịu thôi, không còn cách nào khác cả vì đây là thiết lập vốn có của thế giới này rồi.

[Ký chủ, thế nhiệm vụ mà nguyên chủ nhận trước đó là gì ạ?]

Isagi nghe hệ thống hỏi thế, em cũng ngừng lại để ngẫm nghĩ nhớ lại.

Cố lục tung hết mớ ký ức của nguyên chủ cũ, nào có chút thông tin chi tiết nào về cái nhiệm vụ gì đó.

Quả thật, trong ký ức có cảnh nguyên chủ nhận nhiệm vụ và chưa làm gì cả, nhưng còn về thông tin chi tiết, yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ cần làm gì lại hoàn toàn không có chút dấu vết.

Nói đúng hơn là cái tên 'Isagi Yoichi', cũng tức là nguyên chủ hắn ta không hề quan tâm đến cái nhiệm vụ chó má gì đó.

Hắn nhận nó chỉ là cho có, hoặc có thể hắn xem đó là lý do để đi gặp cái đám đực rực kia. Trong ký ức của nguyên chủ lưu lại hầu như hơn 80% đều là những thứ có liên quan, dính dáng đến bọn người kia.

Thậm chí, những mảnh ký ức gần đây nhất cũng chỉ toàn là về quá trình bám đuôi, theo đuổi của nguyên chủ với đám kia.

Hết nói nổi, Isagi cũng đến cạn lời với nhân vật cùng tên này mà vỗ trán cái 'bộp' rõ chán chường.

"Không biết! Tôi không nhớ! Trong trí nhớ của nguyên thân không hề có chút ấn tượng, ký ức nào liên quan tới cái nhiệm vụ này hết. Hay nói một cách chính xác là, cậu ta nào có để tâm đến đâu, nhận cho có cho vui mà thôi." Than vãn với hệ thống xong, Isagi thở dài một hơi dài thườn thượt đầy ảo não.

Con thỏ đen nghe ký chủ nói vậy cũng câm nín, hai bên là hệ thống và ký chủ im lặng một hồi lâu, rốt cuộc hệ thống đành chủ động xung phong giúp đỡ.

[Ký chủ, hay là để em giúp người xem lại nội dung nhiệm vụ?]

"Thật ư!? Vậy mau, mau lên, cậu nhanh xem giúp tôi đi! Yêu cậu quá đi mất, DCM!"

Thấy hệ thống chịu chủ động giúp mình, Isagi vui chết đi được, em vội ôm lấy con vật nhỏ đưa lên môi hôn nhẹ một cái.

"Cảm ơn cậu, hệ thống nhỏ!"

[Allisagi] - Bé O đi đâu đấy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ