Hơn nửa đêm Isagi và Nanase trong bộ dạng nhếch nhác quay trở về nhà.
Đỡ lấy người thanh niên rồi đẩy cửa lớn bước vào sảnh, dùng thân hình chênh lệch không quá nhiều với Nanase cố chống đỡ đưa người vào ghế sofa.
Từ tốn giúp đối phương ngồi xuống ghế, tiếng rít lên vì vết thương bị động vào khiến sắc mặt của Nanase hơi trắng.
Trong âm thanh hít một hơi lạnh do đau của Nanase hình như trộn lẫn vào đó còn có một thứ thanh âm mờ ám khác.
Hai người bất giác nhìn nhau như hiểu ra gì đó mà cùng trở nên im lặng và tập trung lắng tai nghe ngóng.
"Mi-... Michael... nhanh... nhanh quá..."
"Seiko... Seiko..."
Là tiếng thở dốc rên rỉ đầy dâm dục của 'đóa hồng' duy nhất trong nhà và chất giọng khàn đặc, đục ngầu của một gã thanh niên nào đó nặng nề vang lên cùng lúc với giọng của người con gái.
Cứ tưởng chỉ có hai người đó, nào ngờ lại có thêm âm giọng của người thứ ba cất lên.
"Kaiser, chúng ta đổi chỗ đi."
Giọng nói của tên này cũng đã trở nên trầm đục và sặc mùi hứng tình.
Isagi có vẻ đã nhận ra được tình hình ở phía bên kia, và trong lòng em đã bắt đầu mắng chửi 18 đời tổ tông bọn nam nữ chính.
Em không kì thị cái việc thân mật ấy, hay là cái chuyện thân mật với nhiều người, nhiều bạn tình nhưng làm ơn, làm ơn là biết chọn nơi mà làm có được hay không? Đừng có mà hại tinh thần người khác như vậy!
Cố trấn tĩnh bản thân để không nổi cơn tam bành, Isagi hít một hơi thật sâu như cố xoa dịu ngọn lửa giận dữ đang kẹt lại ở giữa lòng ngực sắp trào ra đến nơi.
Nhưng có vẻ như bọn người này không muốn để Isagi có thể tịnh tâm một giây một phút nào.
Ngay lúc em hít một hơi thật sâu thì tiếng rên rỉ đầy dâm dục của nữ chính càng lúc càng lớn, trong không khí cũng dần thoang thoảng mùi tanh hôi của tinh dịch khiến em suýt thì nôn tại chỗ.
Vào lúc Isagi đã chuẩn bị nổi điên lên thì từ trên lầu có người bước xuống, là anh trai của Itoshi Rin, Itoshi Sae.
Sae mặc bên ngoài là chiếc áo choàng hệt như áo choàng tắm nhưng nó khác về chất liệu lẫn màu sắc.
Chiếc áo choàng dài qua đầu gối của thanh niên một chút, nó có màu đỏ sẫm được làm từ lụa và dây ở thắt lưng chỉ được thắt hờ không chắc nên hai vạt áo lỏng lẻo phanh ra, làm lộ ra lòng ngực rắn chắc của gã thanh niên.
Mặc cho tiếng rên hòa cùng tiếng da thịt va chạm phát ra âm thanh 'phành phạch' dâm đãng, Sae giống như đã quá quen mà làm lơ nó đi, hắn vừa bước xuống từng bậc thang vừa lên tiếng gọi với về hướng người đang cạnh ghế sofa.
"Isagi, cậu với Nanase về rồi à?"
Mới vừa nghe thấy tên của em thì dường như động tác của mấy người đang hành sự gần đó khựng lại hồi lâu.
"Ờ! Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, anh gửi người đi xác nhận đi!" Isagi hờ hững ngước lên, nhìn tên trai đang ở dáng vẻ nửa hở nửa kín hết sức cuốn hút, quyến rũ nhưng căn bản là em chả có hứng thú, chả quan tâm đến hắn như nào mà dùng giọng điệu nhạt nhẽo đáp lại.
Khá bất ngờ với những gì Isagi vừa nói, bình thường người lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ muộn với hiệu quả và đánh giá chả lúc nào được xem là tốt. Vậy mà, lần này lại xong nhiệm vụ từ sớm quả là chuyện lạ.
Đi vội xuống cầu thang, Sae lướt bỏ qua ba người đang hành sự ở gần đó mà đi ra sảnh rồi tiến đến gần chỗ sofa.
Hắn liếc mắt quan sát tình hình của cả hai người đang trước mặt một lúc.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên Nanase lẫn Isagi chứng kiến được nụ cười nhẹ mờ nhạt xuất hiện trên gương mặt liệt của Sae.
Gã thanh niên tóc đỏ nâu hơi nhếch môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhu hòa nhìn chòng chọc vào em nhỏ.
Bộ dạng của em hiện tại tuy không tươm tất và sạch sẽ, đẹp đẽ như ban đầu, thế nhưng, nó lại mang theo hương vị ma mị, mị hoặc vô cùng.
Trông Isagi hiện giờ chả khác nào tiểu yêu tinh kiều mị muốn câu dẫn, câu hồn đoạt phách người khác mỗi khi nhìn vào em vậy.
Không chớp mắt nhìn Isagi hồi lâu, bất giác Sae đưa tay tới sờ lên bên gò má bị cắt rách một đường nhỏ xíu rỉ ra ít máu đỏ đã có dấu hiệu đông lại.
Từ trong đôi mắt luôn chỉ có sự hờ hững, thờ ơ giờ lại ánh lên chút mê mẩn nhìn người đối diện mà đột ngột tăng lực ở đầu ngón tay đang miết lấy vết thương trên gò má mịn màng kia.
"Đau! Anh làm cái quái gì vậy!?" Nhăn mày do bị ăn đau, Isagi mất kiên nhẫn hất bàn tay của Sae khỏi mặt mình.
Isagi lườm nguýt tên Itoshi anh rồi quay sang đỡ Nanase đứng dậy.
"Nanase, tôi đưa cậu về phòng để băng bó lại vết thương. Ở đây toàn ám khí thôi...!" Nói đến đó, ngữ điệu của em chợt ngân dài ra liếc mắt lướt qua trên người Sae rồi lại như du đãng rơi vào bóng dáng ba người thấp thoáng ở góc xa xa kia.
Nanase không nói gì mà rất ngoan ngoãn hợp tác với Isagi, hắn chậm chạp chống đỡ thân người đứng dậy, lảo đảo đỡ lấy dáng người lệch không bao nhiêu so với chính mình, ấy nhưng không hiểu sao ngó kiểu gì hắn cũng thấy là em nhỏ nhắn hơn hắn rất nhiều.
Được cánh tay hơi gầy và ít cơ của em nhỏ đỡ lấy, Nanase như vô tình cố ý thế nào lại càng dính chặt lấy em hơn rồi lơ đãng nhìn qua Sae một cái mới vội dời mắt đi.
Giữa mi tâm chợt nhíu lại, đôi mắt màu mòng két cũng khẽ híp lại thành một đường thẳng với khe hở nhỏ nhìn theo hướng hai người đang đi phía trước.
Nhìn theo bóng lưng đang nương tựa vào nhau đi lên cầu thang. Khi không có ai trông thấy, Sae chợt cong môi nhoẻn miệng cười rồi đưa đầu ngón tay đã miết lấy vết cắt trên khuôn mặt nhỏ mỹ miều của em đặt lên đầu lưỡi đang hơi vươn thè ra bên ngoài.
Cái vị mằn mặn chát nhẹ lan tỏa khắp đầu lưỡi kích thích vị giác của Sae lên đến đỉnh điểm, hòa cùng đó là hương sét rỉ vươn chút mùi thơm của chủ nhân nó khiến khứu giác của tên Itoshi trở nên thỏa mãn đến cùng cực.
Đứng dưới sảnh lớn với không gian tối đen thiếu sáng, màu xanh lục pha chút màu lam tạo nên sắc xanh mòng két dường như phát quang trong đêm.
Sao từ trước đến giờ Sae hắn không nhận ra Isagi xinh đẹp kiều diễm như vậy nhỉ?
Từ lúc nào mà em lại trở nên mị hoặc, dụ người như vậy?
Thật là khiến người ta phải thần hồn điên đảo mà...
![](https://img.wattpad.com/cover/371742287-288-k465640.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] - Bé O đi đâu đấy?
FanfictionGiới thiệu: Một bé Omega trội siêu xinh đẹp bị bắt đi làm sát thủ ở một thế giới siêu xàm xí. Thả 'F 'để giải cứu bé!!! ---------------------- *Các nhân vật thuộc về Kaneshiro Muneyuki và Nomura Yūsuke. *Các tình tiết không theo nguyên tác và nhân v...