40- 'Hoàng đế và bề tôi'

2.1K 432 34
                                    

"Michael Kaiser?" Isagi nghi hoặc hỏi.

Dưới không gian u tối lờ mờ khó có thể nhìn thấy rõ ràng, đến khi mắt dần thích nghi với bóng tối thì gương mặt của đối phương cũng dễ nhận ra hơn.

Khuôn mặt sắc sảo của người phương Tây hiện ra, đuôi mắt hẹp tinh xảo hơi xếch lên vừa sắc bén vừa tinh ranh.

"Bingo! Nhận ra chậm quá đó, Yoichi! Mày làm tao buồn đấy, thằng hề đồng tính!" Kaiser vừa nói vừa cười khúc khích với chất giọng khàn trầm, tiếng cười vang trong đêm hết sức quỷ dị.

"Biết thằng này đồng tính, kì thị như vậy thì mau thả thằng này ra!" Isagi nhíu chặt mày bất mãn, lạnh giọng đáp trả.

"Nào nào nào, đừng có nóng nảy như vậy chứ! Mày mới vừa khỏi bệnh không lâu mà, lỡ như nóng giận quá thì phát bệnh tiếp lại toang!" Kaiser vẫn giữ nguyên giọng điệu khó ưa, nói.

"Được! Thế mày muốn cái gì nói thẳng đi, đừng có dài dòng!" Không còn kiên nhẫn, Isagi thẳng thừng hỏi.

Chưa vội trả lời em, Kaiser chỉ im lặng cười khúc khích, bàn tay đặt tên eo em dần chuyển sang cả cánh tay quấn lấy.

Cánh tay Kaiser như con trăn lớn quấn chặt em không buông, bàn tay hắn luồn vào trong lớp áo ngủ lụa rồi bất ngờ xốc nó lên.

Bàn tay còn lại của hắn đột nhiên hạ xuống, hai mắt hắn như có thể nhìn rõ trong đêm khi mà tay hắn chính xác chạm vào vị trí hình xăm trên người em rồi mơn trớn nó.

Trên mu bàn tay có hình xăm vương miện và dây gai hoa hồng chạy dọc quấn quanh cánh tay lên đến cổ với đóa hồng xanh nở rộ, bàn tay ấy lướt nhè nhẹ trên hõm eo có dây gai và đóa hồng xanh tương tự của hắn.

Khi hình xăm trên tay hắn đè lên vùng eo có hình xăm của Isagi tạo nên sự đồng điệu đồng dạng, khiến cho người khác nhìn vào liền liên tưởng đến hình xăm cặp đôi và có khi còn hiểu lầm cả hai là một đôi.

"Không ngờ là mày làm thật...! Yêu tao đến vậy à?" Kaiser bỗng ghé sát môi đến bên tai em thì thầm làm em lại có thêm trận rùng mình.

"Bớt xàm đi Kaiser! Có thể trước đó là có, nhưng giờ thì không! Giờ thì buông tao ra!" Isagi lạnh mặt, vùng vằng vài lần muốn tránh thoát khỏi vòng kiểm soát của Kaiser nhưng vẫn một kết quả như cũ, không thành.

Nghe em nói vậy, sắc mặt của Kaiser ngay lập tức đanh lại, nụ cười trên môi hắn cũng biến mất hoàn toàn.

"Mày nói cái gì?!"

"Điếc hay sao không nghe tao nói?! Tao nói là dù trước đó tao có yêu mày thì bây giờ cũng không còn nữa. Giờ thì thả ta ra ngay!" Isagi nổi cáu, gằng giọng nói rõ từng câu.

Đối với câu trả lời đanh thép của em, Kaiser sững người ra.

Bắt được sơ hở của đối phương, Isagi liền đẩy mạnh hắn ra rồi nhanh chân chạy vội lên cầu thang. Đến khi cảm nhận được không có người đuổi theo sau mới an tâm thả chậm tốc độ.

Em đi rồi để lại Kaiser một mình đứng trong bóng tối của khu bếp nhỏ, hắn vẫn đứng sững ở đó với vẻ mặt đủ sắc thái khác nhau.

Khó hiểu, hoang mang, tức giận...v.v.

Làm sao có thể như vậy? Làm sao nó dám!

Kaiser đứng như trời trồng trong đêm tối, hắn cứ luôn miệng rì rầm lẩm nhẩm lặp đi lặp lại mỗi câu: "Sao nó dám! Sao nó dám!"

...

Khi Kaiser trở về phòng, hắn còn không quên liếc nhìn về hướng phòng của Isagi với cặp mắt lạnh lẽo như băng.

Lúc hắn quay trở về phòng và đóng sầm cửa lại, ở căn phòng đối diện chợt cửa hé mở ra.

Đôi đồng tử Magenta phản chiếu với ánh sáng của trăng từ ngoài cửa sổ lớn ngoài hành lang hắt vào, khiến cho đôi mắt ấy sáng lên như mắt của dã thú mang lại cảm giác có chút rợn người.

Ness tựa người ở cửa nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ở phía đối diện mà trầm ngâm, suy tư với sắc mặt không có lấy một biểu tình hay cảm xúc dư thừa nào.

Alexis Ness luôn là hầu cận, bề tôi trung thành của Michael Kaiser. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì Kaiser làm.

Nhưng, lần này thì khác, hắn không hiểu sao lại có chút khó chịu với những thứ mà 'hoàng đế' của hắn đang âm thầm giữ kín, ấp ủ không nói ra bên ngoài. Vốn Ness là người thân cận nhất với Kaiser, có thể 'hoàng đế' không hiểu hắn, nhưng ngược lại, hắn rất hiểu 'hoàng đế' của hắn đang mong muốn và suy nghĩ cái gì thông qua từng cử chỉ nhỏ nhặt.

Ánh mắt lẫn thái độ của Kaiser vào ngày hôm nay đối với Isagi lạ lắm.

Dù cho buổi sáng Kaiser luôn tỏ ra thù địch với Isagi, thế nhưng mắt lại chẳng khi nào rời khỏi nổi người em được. Ness biết, vì hắn đã luôn quan sát 'Kaiser hoàng đế' và cả 'Yoichi thằng hề của hoàng đế'.

Nghĩ đến cái danh ấy...

'Thằng hề của hoàng đế'?

Nghe nó thật chói tai làm sao...!

Em chẳng là của ai, cũng chẳng thuộc về ai cả...

[Allisagi] - Bé O đi đâu đấy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ